Chap 1:Rời khỏi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8 năm sau

Trên con đường,có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang dạo bước.Phải ,đó chính là nó-Nguyễn Minh Nguyệt.Đừng ai thắc mắc là vì sao không có chàng trai nào lại gần nó,bởi vì nó đẹp thì phải nói là quá đẹp luôn,nhưng lại đẹp theo kiểu lạnh,khiến mọi người cũng không rét mà run.Nó đang suy nghĩ lại những chuyện vừa qua .Bố mẹ nó đã bị tai nạn và qua đời khi nó mới 9 tuổi,à không,phải nó là bị ám sát chứ nhỉ.Chính điều đó đã khiến nó trở thành một ác quỷ.Nó biết mà,nhưng nếu không trở nên lạnh lùng,vô cảm thì nó sẽ mãi mãi không trả thù được cho bố mẹ.Hiện tại,bây giờ nó đang sống cùng anh trai Minh Nhật.2 anh em nhà nó đã thành lập một tổ chức mang tên The Monster-một tổ chức bí ẩn đứng đầu thế giới đêm để dò tìm ra tung tích kẻ đã giết chết bố mẹ nó.Đang mải mê suy nghĩ thì chợt nó đâm vào một chàng trai:

-Cô không có mắt à?

Nó đi thẳng ,bỏ lại hắn ngạc nhiên tột độ

-"Cô gái này thú vị phết nhỉ!"-Hắn suy nghĩ rồi nở nụ cười nửa miệng

Không ai biết rằng điều này đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai người....

   Tối hôm đó ở nhà Nguyệt

-Em gái à,nghe lời anh đi.Mai đến trường nha?-Minh Nhật nhẹ nhàng dỗ dành em gái

-Không,em nhất quyết không đi đâu.Làm sao có thể bỏ anh ở nhà chứ!-Chỉ khi ở bên cạnh 2 cô bạn thân và anh trai thì nó mới trở về đúng bản chất ương bướng,dễ thương của mình

-Làm sao anh có thể đi học cùng em được cơ chứ

-Không biết đâu!!!!!!

-Còn có Nhi và Ngọc nữa mà!

-Nhưng đâu có anh.mà sao anh cứ bắt bon em học ở trường đó vậy!-Nó bực mình

-Thật ra thì ,ba nuôi làm hiệu trưởng của trường đó và nghe nói rằng “kẻ đó” đang học ở đấy-Nghe đến chữ “kẻ đó”,nó sững sờ bởi vì “kẻ đó “chính là người đã ám sát bố mẹ.Sau 8 năm biến mất rồi tên đó cũng đã xuất đầu lộ diện…

-Được rồi,tối mai bọn em sẽ bay,anh định ở Việt Nam sao?

-Ừ,anh cần ở lại để bảo vệ căn cứ mật.Tiện thể em sang ấy quản lí tổ chức luôn!-Anh nó trầm ngâm suy nghĩ

Nó lên phòng .Anh bắt mình sang Mĩ học thì ra là lí do này,nghe nói đó là một trường quý tộc tên là Noble.Nó bắt buộc phải tìm ra tung tích của kẻ đó…Mãi suy nghĩ,nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

   Sáng hôm sau

-Minh Nguyệt à,dậy đi mà…!-Nó đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng gọi í ới của 2 con bạn thân

-Cho tao ngủ một lúc thui nha 2 nàng…

-Không dậy đi,hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam rồi,phải chơi cho đã chứ

Nó đành phải bật dậy,uể oải đi làm vệ sinh cá nhân.Bước xuống nhà mọi người nhìn nó chằm chằm:

-Sao vậy-nó thấy lạ khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình

-Xấu lắm hả,tao định đổi style một chút thôi mà,lên thay bộ khác vậy-Nó thất vọng

-Không,quá đẹp lun!!!!!!!! <3-Mọi người bây giờ mới hoàng hồn

Thật ra hôm nay mọi người ngạc nhiên thế bởi vì thay vì là những bộ quần áo quyến rũ ,chững chạc thì hôm nay nó lại chọn một chiếc váy xanh lơ nhạt kết hợp với chiếc giày búp bê vô cùng đáng yêu.

-Một ngày cuối cùng để sống thật với mình !-Nó bâng quơ nói

Mọi người chìm vào không khí im lặng.Thấy thế nó liền phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng cách chào anh nó một câu rồi kéo luôn 2 nhỏ bạn đi.Bọn nó lang thang đi hết từ hàng quần áo này cho đến hàng quần áo khác.Đến khi thấm mệt,bọ nó mới kéo nhau vào quán cà phê thân thuộc với cái tên nghe rất lạ: MƯA.Chị Moon chủ quán đi ra nói chuyện với chúng tôi:

-Thế nào lâu lắm không thấy các em ghé quán chơi nhỉ!Quên chị rồi hả?-Chị vui vẻ hỏi

-Đâu có ạ.Bọn em đâu dám-Bọn nó quý chị và coi chị như chị gái vậy

-Uống gì đây các cô nương?

-Dạ ,như mọi hôm ạ!

-Ừ-chj đang đinh quay vào thì bọn nó gọi giật lại

-À mà chị ơi…

-Gì vậy?

-Tối nay bọn em sẽ sang Mĩ..-Tôi thấy ánh mắt chị buồn hẳn đi

-Ừ,đừng quên chị nhé mấy nhóc.Chị sẽ buồn lắm..-Giọng chị lạc hẳn đi..

-Bọn em làm sao có thể quên chị được,chị gái yêu quý-Bọn tôi ôm chầm lấy chị

Dời khỏi quán bọn tôi buồn hẳn đi.Nhi buồn bã :

-Sắp phải xa mọi người rồi..

Đó là tâm trạng của 3 chúng tôi.Cả bọn song song đi trên đường nhìn ngắm khắp mọi thứ như muốn ghi nhớ tất cả vào trí óc.Tôi hôm đấy bọn nó rời khỏi quê hương Việt Nam yêu dấu…Nó tự nhủ rằng:

“Minh Nguyệt ,mày đang dần dần tìm được ra sự thật rồi.Cố lên,rồi sẽ có lúc mày sẽ được trở về với chính mình!...”

Bọn nó đã đi mang theo nỗi nhớ nhung khôn siết ….Máy bay cất cánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro