Chap 2:Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau,máy bay đã hạ cánh tại Mỹ.Tại sân bay có 3 cô gái xinh đẹp ,đầy quyến rũ .Cô gái ở bên trái là Nhi-mang một nét đẹp ngây thơ,trong sáng,khiến người ta rất muốn che chở.Tiếp theo, ở giữa là Nguyệt mang một nét đẹp lạnh lùng,bí ấn ( <3 ).Cuối cùng ,cô gái bên phải là Ngọc-mang một nét đẹp cá tính,già dặn hơn so với tuổi.Ba chúng nó,3 nét đẹp khác nhau không hề bị lu mờ mà lại càng nổi bật:

-Oaaaa!Mỹ cũng rộng phết 2 nàng nhỉ-Mắt Nhi long lanh như một đứa trẻ vừa mớt phát hiện ra 1 điều gì đó rất thú vị

-Thôi đi,nhìn mắt nàng như mắt con Milu nhà tui ý!-Ngọc dội ngay cho Nhi 1 gáo nước lạnh

Nó bật cười trước 2 người bạn dễ thương của mình.Chỉ những khi ở bên cạnh bọn này và anh hai thì nó một có thể cười 1 cách tự nhiên nhất được:

-Các nàng không định về nhà à?Thế thị tự đi mà bắt xe ôm về nha,tui đi trước-nó lạnh lùng đe dọa

-Bình tĩnh,hạ họa...:)-Hai đứa kia thì nhau đưa nước và quạt lấy quạt để.Chẳng bù cho lúc cãi nhau...

Rồi 3 đứa lại vui vẻ trở về ngôi biệt thự mà anh hai đã mua cho.Trên xe,Nhi và Ngọc đang cười đùa vui vẻ thì bỗng thấy Nguyệt trầm tư ,lặng lẽ nhìn ra bên ngoài

-Sao vậy nàng-Ngọc hỏi han

-À ! Không có gì!Chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi

-Mà nàng lạ lắm nha ,đang phản đối kịch liệt nhất định ko sang đây học,sao tự nhiên lại đổi ý vậy?-Nhi thắc mắc

-"Kẻ đó" đang học ở trường Noble-Nó trầm ngâm suy nghĩ

-Cái gì cơ!"Kẻ đó"đã trở lại rồi à!-Nhi và Ngọc bàng hoàng.

-Uk,anh hai muốn tụi mình tìm ra và tiếp cận kẻ-mà -ai-cũng-biết-là -ai đấy  trước khi  người đó lại định trốn khỏi thế giới ngầm lần thứ hai!

Mỗi đứa lại chìm vào những suy nghĩ riêng của mình chô đến khi...

-Các tiểu thư,đẫ đến nơi rồi ạ!-tiếng bác tài xế đã đánh thức tụi nó khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu

Trước mặt bon nó là 1 căn biệt thự được phủ một màu xanh cốm mang đến cho người khác 1 cảm giác yên bình.Xong xuôi đây đấy mỗi đứa trở về phòng của mình.Phòng nó là một căn phòng gồm 2 màu chủ đạo chính là đen +đỏ.Phòng Nhi chủ yếu là màu hồng,Ngọc-tím nhạt

Tối hôm ấy ,sau khi ăn bữa tối,cả bọn cùng xuống phòng khách xem tivi

-Mai chúng mình đi học đúng không?-Nhi hỏi Nguyệt

-Uk,Noble :nghe có vẻ thú vị phết-Nó cười nữa miệng đầy bí ẩn

-Này nàng lại nghĩ ra trò gì đấy-Nhìn thấy điệu cười nham hiểm của nó,Ngọc vội hỏi ngay

-Yên tâm,không chết người được đâu!

-Thôi ,Nhi muốn ngủ.Mai còn dậy sớm đi ..học-Nhi hùng hổ bước lên phòng.Thấy vậy,nó và Ngọc cũng đứa nào vè phòng ấy

   Sáng hôm sau.Phòng nó:

Lại một đêm mưa trôi qua, một đêm lang thang phố quen.
Mà sao có đâu ai hay, em chờ một bàn tay ai.
Chỉ mong con tim thôi đau, vụt lên sau bao hố sâu.
Để rồi những nỗi đau kia, ngủ sâu vụt quên.
Và ước chi chưa từng yêu anh bao ngày qua.
Ước chi ta thôi đừng lạc nhịp trái tim.
Một người đã buông tay, một người khóc để tôi nhòe đi nước mắt rơi.
Phải tập xóa hết xóa hết nụ cười anh, xóa hết xóa hết hơi thở anh
Thì thầm bên tay em mỗi ngày.
Xóa đi dần đi trong con tim em.
Cùng ngọt ngào và lời nói.
Giờ còn lại chỉ là vấn vương.
Bóng anh cuối đường đi không anh bên em.
Nụ cười giờ thật mong manh bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều.
Phải xóa làm sao làm sao khi con tim đã mang vết thương khó lắm.

(Xóa-Đông Nhi)

Nhạc chuông báo thức của nó vang lên.Haizzz,nó lê từng bước vào nhà vệ snh rồi quay sang gọi 2 con bạn dậy.Xong đâu đấy,tụi nó bước xuông nhà trước sự trầm trồ của các chị giúp việc:

-Các tiểu thư xinh thật!

-Dễ thương quá...

Hôm nay 3 đứa đều mặc lên mình bộ đồng phục caro vô cùng kute.Váy sọc,áo sơ mi trắng ,có thắt 1 chiếc nơ xinh xinh trước ngực.Ăn sáng xong,bọn nó lên xe đến trường.Bước xuống cổng trường,bọn nó khá ngạc nhiên trước vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn không mất đi sự trang trong,thật đúng với cái tên của nó:Noble-Quý tộc.Vì mải để ý về khía khuôn viên trường nên nó chợt đâm sầm vào 1 cháng trai.Anh ta bực mình quát:

-Này ,cô không có mắ..-Đang định nói hết thì hắn chợt sững lại khi nhìn thất nó-cô gái đã va vào hắn rồi bỏ đi trong lần hắn về Việt Nam để xử lí 1 số việc của tổ chức

-Cô theo tôi sang tận bên này sao?Tôi ko ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy đâu!Hay là co trúng tiếng sét ai tình của tôi rồi ?,...-Để mặc hắn vẫn thao thao bất tuyệt,nó đi thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của hắn

Để lại đằng sau,tiếng nói của hắn văng vẳng lại:"Tôi nói chúng tim đen của cô rồi chứ gì?Thôi,không cần phải ngại đâu

P/S:Vì dạo này bận ôn thi nên bây h mới post đc.mọi người thông cảm nha!!!(Chụt!)Iu m.n nhìu lém! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro