Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm nay Krystal cô đã chuẩn bị rất lâu, cũng đã chờ đợi rất lâu.

Người con gái kia kể từ lúc lên xe tới giờ cũng không nguyện ý nhìn cô đến một lần. Cô rất muốn giải thích nhưng lại sợ nói sai điều gì thì quả thực không thể cứu vãn nổi. Khó khăn lắm mới có thể ép cô ấy đi cùng. Ngẫm lại Victoria không biết có phải đồ ngốc không. Cô ấy thật sự chỉ xem mình là bạn.

Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, rất nhanh đã tới nơi. Có hơi sớm so với dự định nhưng không sao. Vẫn là mất chút thời gian để đến được nơi cần đến.

Victoria lẳng lặng đi sau Krystal, đánh giá một chút về nơi mình đến. Không tệ. Không khí trong lành, cảnh sắc yên bình, rất đẹp.

Nhìn Krystal bước lên những bậc cầu thang cô cũng liền đi theo. Cô bây giờ không muốn nói chuyện. Chuyện cũ trong một lúc ùa về, đã qua lâu rồi nhưng vẫn là đau đến hít thở cũng không thông. Cô lại chìm đắm trong nó, tự hỏi bản thân mình có hối hận không, có phải đã quá yếu đuối không. Vì một chuyện đã qua mà cứ mãi day dứt, có còn là cô không. Cứ tưởng bản thân cầm lên được, buông xuống được nhưng hình như không phải rồi. Victoria tự mỉa mai chính mình.

Krystal đi được nửa đường cảm thấy mệt cô đứng lại. Quãng đường này bình thường không phải rất ngắn sao hôm nay lại mệt đến vậy. Cứ nghĩ hôm nay sẽ rất vui vẻ, muốn lưu lại trong kí ức của Victoria một kỉ niệm đẹp cuối cùng lại thành ra vậy nhưng mà có lẽ cũng sẽ rất khó quên chỉ là chẳng mấy tốt đẹp. Tự tay mình đã phá vỡ cũng không thể oán trách ai. Khẽ thở dài nhìn lên bầu trời, là tuyết, tuyết đang rơi.

Victoria không ngờ người kia đang đi tự nhiên lại dừng lại, cô không để ý lại đâm vào cũng may người kia phản ứng nhanh kéo cô lại kịp thời.

- Sao lại không đi tiếp?

- Không. Không có gì, tuyết rơi thôi. Là tuyết đầu mùa.

Victoria đưa tay ra, một bông tuyết rớt trên tay cô rồi tan ra.

Nhìn Victoria, Krystal khẽ hỏi: '' Cô có thích tuyết không?"

- Không hẳn, trước giờ không để ý, chỉ nghe người ta nói tuyết đầu mùa rơi sẽ rất đẹp.

Không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, Krystal có hơi ngạc nhiên ''Có lẽ cô ấy hết giận mình rồi''.

- Còn cô. Thích tuyết?

- Không. Tôi không thích mùa đông cho nên không quan tâm. Nhưng mà thật sự không tệ, cũng đẹp.

- Chỉ là cũng thôi sao. Rất đẹp đấy chứ.

- Cô không phải cũng rất ghét mùa đông sao? Krystal hơi ngạc nhiên, hỏi.

- Ghét mùa đông đâu phải đồng nghĩa sẽ không thích tuyết. Hôm nay là lần đầu tôi thấy tuyết đầu mùa rơi. Từ nay có một lí do để không còn ghét mùa đông rồi. Victoria cười.

Cô ấy cười. Khoảng cách phút chốc vì trận tuyết rơi này mà được thu ngắn. Cứ như vậy cả hai sóng đôi bên nhau đi lên, không còn người trước kẻ sau, mặc dù vẫn yên lặng nhưng không còn nặng nề như trước.

- Cô có mệt không? Krystal quan tâm hỏi

- Không. Victoria vội rút tay về, nãy giờ họ vẫn nắm tay nhau mà không để ý.

- Đừng nói cô mệt nha. Không ngờ cô yếu vậy. Victoria chọc ghẹo Krystal cho bớt ngượng ngùng.

- Hừ. Không hề chỉ là lo cho cô thôi.

- HaHa. Nhìn tôi không đến mức yếu đuối, bánh bèo vậy chứ. Mà nơi này làm sao cô biết vậy.

- Đương nhiên là hao tâm tổn trí tìm kiếm rồi. Rất vất vả đấy. Thấy sao? Mê mẩn rồi chứ gì. Nhưng mà chưa đâu đợi chút nữa sẽ khiến cô hết hồn cho coi.

- Victoria, sắp tới nơi rồi. Tôi muốn cho cô một bất ngờ, cô nhắm mắt lại được không? Krystal hỏi, đưa tay ra chờ người kia tin tưởng nắm lấy.

Thần thần, bí bí nhưng mà cô cũng rất tò mò. Hôm nay Krystal đặc biệt cố chấp muốn đưa cô tới đây. Đã tới rồi thì cứ thuận theo thôi. Victoria đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Mặc dù trời lạnh nhưng bàn tay kia vẫn ấm áp bao phủ lấy tay cô.

'' Cẩn thận, từ từ thôi. '' Krystal cẩn thận dẫn Victoria đi. Một tay bịt mắt cô ấy.

- Chúng ta tới nơi rồi. Có thể mở mắt. Krystal lặng im sau lưng Vic.

Kinh ngạc là điều đầu tiên Victoria cảm nhận được. Thật sự không ngờ, trước mặt cô bây giờ là biển, từng con sóng nhấp nhô, mùi vị của biển ngập tràn. Biển đối với cô chính là nhà, bất luận ở đâu chỉ cần thấy biển cô đều cảm thấy mình như đang ở nhà. Sinh ra và lớn lên cạnh biển, trong cô tình yêu với biển là vô tận. Những lúc mệt mỏi nhất cô luôn tìm đến biển, những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô, ôm lấy cô tràn đầy yêu thương, xoa dịu vết thương trong cô nhưng từ khi đến Hàn cô không có nhiều cơ hội, mỗi ngày đều bận rộn.

- Victoria. Một giọng nói nhẹ nhàng sau lưng cô vang lên. Bàn tay đặt lên vai cô xoay cô lại đối diện với người ấy. Thật sự quá đỗi kinh ngạc. Đằng trước là biển, xoay lưng lại đã biến thành một cánh đồng hoa.

- Victoria. Krystal lại tiếp tục gọi. Chị có thích không?

Lúc nãy trời chập chạng tối cô không thấy rõ nhưng bây giờ có ánh điện chiếu sáng rực rỡ một vùng, nhưng điều khiến cô không tin nổi chính là trái tim, là một cánh đồng hoa hình trái tim. Điều này là ý gì đây?

- Victoria, chị nghe thật kĩ những lời tôi nói nhé! Victoria, cám ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời Krystal tôi. Trước đây nó rất nhàm chán, nhưng vì chị mà sinh động hơn, vì chị mà ấm áp hơn. Tôi cứ nghĩ cả đời cứ sống như vậy thôi, cần gì thứ gọi là ước mơ, là hi vọng. Mỗi ngày sống theo ý mình, bất cần đời. Cũng tốt mà. Rồi chị đến nhẹ nhàng xóa tan cuộc sống yên bình của tôi. Mở cửa trái tim tôi. Khiến nó rung động, vui vẻ rồi bất chợt đau, chỉ vì chị, Victoria. Tôi có thể nói những lời hoa mỹ trước mặt bao cô gái nhưng đối diện chị lại là những lời chân thành nhất. Tôi muốn nói: Victoria, tôi thích chị, rất lâu rồi.

Cuối cùng những lời tận sâu đáy lòng, chôn giấu bấy lâu nay cũng có thể thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro