Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến bên cạnh Vic nhưng ánh mắt kia như đắm chìm trong mảng ký ức xa xăm, không nhận ra cô đang ở ngay cạnh. Ánh mắt ưu tư mà vô định ấy tràn ngập những đau thương, còn đâu sự sắc bén, long lanh của ngày thường. Phải chăng cô đã sai, cô không nên khơi gợi cái quá khứ ấy cứ để nó chìm dưới đáy đại dương. 

- Victoria, chúng ta đi thôi.

- Hở. Ah. Cô tới rồi. Victoria sực tỉnh lại.

- Ừ. Đi thôi.

Victoria lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi quay bước theo Krystal trở về.

Lúc này đây họ đang ngồi trong một nhà hàng, bên ngoài bao quanh bởi biển rất đẹp nhưng bên trong là sự im lặng đến trầm mặc. Không ai nói với ai câu nào chỉ lẳng lặng chọn món. Rồi lại kết thúc cũng trong im lặng. Cảm giác ngột ngạt này Krystal muốn phá bỏ biết bao nhưng cô không biết phải nói gì cả. Ngay lúc này Victoria lại lên tiếng:

- Tôi kể cô nghe một câu chuyện. Trùng hợp tôi có thể nói vậy nhưng cũng có thể không phải. Victoria cười mỉa mai. Cô biết không 1 năm trước ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau là ngày cả đời này tôi không thể nào quên và cũng là ngày tôi muốn quên nhất. 3 năm trước lần đầu tôi đến Hàn mang theo cả hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ những tưởng tương lai tươi sáng sẽ mở ra nhưng không sự thật chỉ là một màu đen. Thất bại và thất bại. Mang trong mình là cả hi vọng của mọi người cuối cùng lại là thất vọng tràn trề. Nhìn người khác thất vọng về mình còn đau hơn. Một câu cố gắng, hai câu phải cố gắng, tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng đời mà có những ngày tất cả mọi khó khăn cứ ập đến cùng một lúc. Cảm giác lạc lõng xa lạ, cô độc nhấn chìm tôi mỗi ngày. Thật sự rất mệt chỉ muốn từ bỏ nhưng quả thật con đường nào cũng sẽ có ánh sáng le lói ở một góc nào đó. Rồi anh ấy xuất hiện. Đó là ánh nắng mặt trời của tôi, rạng rỡ và ấm áp cho dù có là ngày đông lạnh giá. Ở bên cạnh khi tôi suy sụp nhất, bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi và khi tôi không tự tin anh ấy sẽ động viên tôi. Anh ấy không chỉ là bạn, là tri kỉ, là người yêu mà còn là thầy của tôi. Victoria bất giác mỉm cười trong những câu chuyện xa xưa. Cô cười vì khoảng thời gian tươi đẹp đó cũng cười vì nó vốn dĩ là một hồi ức đã cũ.

Nhưng mà tình có đẹp đến mấy rồi cũng lụi tàn theo thời gian. Cứ tưởng là cả bầu trời, là cả cuộc đời rồi lại rời xa nhau ngay lúc ngỡ như là mãi mãi. Đã từng hứa, từng yêu và kết thúc bằng một dấu chấm hết. Tất cả những kỉ niệm dù nhạt nhòa nhất vẫn cứ hằn sâu như một vết sẹo, không còn đau nhưng lại không thể quên, chỉ chực chờ vỡ òa ra trong nước mắt. Rồi ngày hôm nay anh ấy có một bến bờ mới, hạnh phúc mới, còn tôi cứ vẫn mãi loay hoay trong những thứ đã cũ. Bởi vì nó cũ nên cứ mãi nuối tiếc, cứ mãi nhớ. 

Victoria nhắm mắt lại để mặc cho quá khứ từng khắc từng khắc gợi lại, đau đến nhói lòng, đánh gục cô. 

- Cô vẫn còn yêu anh ta sao? Krystal hỏi.

- Đã không còn quan trọng. Sau hôm nay thứ vốn là dĩ vãng sẽ quay về nơi của nó. Victoria nói tiếp: Cô biết không. Mỗi một ngày trôi qua tôi luôn cố gắng chạy trốn thật nhanh, thật nhanh. Tự ảo tưởng với mình rằng quên anh ta rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ cô tôi mới nhận ra lâu nay mình chỉ huyễn hoặc bản thân mà thôi. Không biết là nên cám ơn hay oán hận cô đây. Vic nói đầy vẻ mỉa mai.


- Tôi...tôi không có ý đó..

- Haha. Kì lạ ở chỗ quá khứ của tôi có người lại còn tường tận, hiểu rõ nó hơn cả tôi. 

- Tôi...

- Đủ rồi. Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi muốn về rồi. Cô đi đâu cứ đi, tôi có thể tự về. Có việc gì thì để hôm khác. Nói rồi Victoria đứng dậy xoay người bước đi.

Krystal ngơ ngác lật đật đứng dậy đuổi theo. 

- Victoria, khoan đã, cô đợi tôi với, nghe tôi giải thích đã. Krystal bắt kịp Vic, cô giữ tay Vic không cho cô ấy bước tiếp.

- Buông ra. Hôm nay tôi mệt, không có sức nháo cùng cô đâu.

- Cô nghe tôi giải thích. Quả thực là tôi cố ý nhưng tôi không muốn cô tổn thương, tôi chỉ muốn giúp cô, tốt cho cô thôi.

- Xen vào chuyện của người khác khi người ta không nhờ là giúp sao? Điều tra quá khứ của bạn mình cũng là tốt cho tôi sao? Tư tưởng của Krystal cô tôi không bắt kịp, cũng không muốn bắt kịp. Victoria rút tay ra khỏi Krystal, bước tiếp.

- Victoria, cô đứng lại cho tôi. Krystal hét lên trong bất lực. ''Một chút thời gian để nghe tôi giải thích, em cũng không muốn lãng phí, tôi thực sự đáng ghét vậy sao.''

- Victoria, coi như tôi cầu xin cô,  ngày hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu. Đừng đi. 

"Ánh mắt bi thương ấy, không phải chứ!''

- Buông. Tôi không có hứng. Vic lạnh lùng lên tiếng.

- Không được. Cô đã hứa cả ngày hôm nay đi cùng tôi. Victoria cô chẳng lẽ lại là kẻ nuốt lời, nói suông. Như vậy thật xấu hổ à. Không phải phong cách của cô chút nào. Krystal châm chọc.

''Hừ, hai mặt, 1 giây trước thì xin lỗi hối hả, 1 giây sau thay đổi 180 độ. Mình hoa mắt mất rồi, lại còn cảm thấy cô ta là thật lòng". 

- Nhưng mà bắt ép người khác, theo dõi người khác lại là cách sống của cô thì phải. Victoria bỏ lên xe của Krystal.

Krystal cũng bước theo lên xe. ''Tôi không có cách nào khác giữ em lại, chỉ còn cách đó, thật xin lỗi.''








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro