Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng bước xuống xe. Krys cẩn thận lấy thêm áo cho Vic.

- Mặc vào đi coi chừng cảm lạnh. Hôm nay tôi sẽ tạo nên một ngày mùa đông đáng nhớ cho cô xem.

- Ở đây sao? Victoria nhìn một vòng ánh mắt vô định, cô hỏi.

- Không phải nhưng giờ còn sớm chúng ta chơi trò gì đi. Ở đây có nhiều trò lắm. Cô thích gì chèo thuyền, nhảy bungee hay đua xe địa hình cũng được nữa, tất cả đều có.

- Nếu mà chèo thuyền lỡ rớt xuống nước tôi không biết bơi với lại trời lạnh vậy... loại ngay lập tức. Nhảy bungee cô nhảy đi tôi sẽ cổ vũ, được không. Cô cười nhìn cô gái bên cạnh.

Gương mặt Krys bất động thanh sắc, cô cũng đâu phải dũng cảm gì cho lắm đâu nhưng nếu muốn cô làm không phải không được nhưng phải có điều kiện đi kèm.

- Không dám vậy thôi chúng ta chơi đua xe cũng được.

- Không, tôi sẽ nhảy nếu cô đồng ý chấp nhận một yêu cầu của tôi.

Lại là trò cũ. Victoria cẩn thận quan sát Krys, rồi lại nhìn lên đài nhảy bungee. Nghĩ một lát cô nói:

- Được thôi. Nếu cô không làm được, yêu cầu tôi nợ cô phải bị xóa bỏ, còn tôi thua thì tôi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cô nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi.

- Được, đi thôi.

Hiện tại Krys có chút hối hận vì đã nhận lời Vic ''Có cần cao vậy không chứ''.

- Sợ rồi sao. Cô có thể bỏ cuộc. Tôi không ép.

Nhìn vẻ mặt người kia, không nhảy được cô cũng phải nhảy.

- Hừm, đợi mà thực hiện lời hứa đi.

Krystal đứng đó tĩnh lặng chăm chú nhìn xuống phía dưới, hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn lại VIctoria như lấy thêm can đảm và rồi

- 1...2...3 nhảy.

Victoria lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Krys. Đây là lần đầu tiên cô chăm chú nhìn Krys như vậy. Cái khí chất tản ra từ Krys ấy lạnh lùng nhưng lại trong trẻo bất giác thu hút bản thân cô mà trước đây cô không hề nhận ra. Có lẽ khi xóa bỏ định kiến mới có thể chân chính cảm nhận được một người nào đó. Không phải họ không tốt chỉ là bản thân ta không cho họ cơ hội được làm người tốt. Khẽ thở dài, nhìn người kia đang bước tới cạnh mình.

- Chúng ta đi thôi, đua xe với tôi. Không cần nhắc, tôi thua. Victoria mở miệng trước khi người kia kịp thốt lên một lời nào đó.

- Cô có muốn cá cược gì không?

- Không cần, tôi không phải cô. Người gì đâu mà... Chỉ cần mời tôi ăn cơm là được.

Vừa ngồi lên xe cô đã đạp ga vọt đi. Cô đam mê tốc độ. Cô thích cái cảm giác này, để gió tạt vào mặt đau rát đó nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Cô nhớ lần đầu cũng là lần cuối cho đến bây giờ là khi cùng anh ấy. Quá nhiều kỉ niệm ngỡ như là quên nhưng hóa ra không phải, chỉ là ẩn sâu trong lòng chờ dịp lại nhói đau.

Krystal không biết từ lúc nào cũng đã đến nhưng cô chỉ lẳng lặng đứng phía sau. Phải là cô cố tình chọn nơi này, cố tình nhảy bungee, cố tình sắp xếp tất cả giống như trước đây. Trốn chạy như vậy đủ rồi đến lúc đối mặt với quá khứ. Cô không muốn nó trở thành bóng ma mãi mãi không thể bước ra của Vic. Anh ta quá hoàn hảo, ga lăng, đẹp trai, tài giỏi, và xuất hiện đúng lúc khi Vic lạc lối, khi Vic cần một người để chia sẻ. Nhưng đời vốn dĩ là trò chơi và những sự chọn lựa. Có thể là đúng người nhưng lại sai thời điểm cũng có thể đúng thời điểm nhưng lại sai người. Rôt cuộc là thế nào vẫn không thể thay đổi quá khứ đã xảy ra. Chỉ có thể thay đổi tương lai và hiện tại. Và cô muốn mình chính là tương lai và hiện tại của Vic. Nhiều khi cô ước thời gian quay ngược lại để những giây phút chênh vênh ấy cô có thể đi bên cạnh, bảo vệ Vic. Nhưng giờ vẫn chưa muộn, cô sẽ dùng từng giây, từng phút của mình đem đến hạnh phúc cho Vic. Quá khứ của Vic cô đến quá muộn vì vậy cô không cho phép tương lai của Vic một lần nữa không có sự xuất hiện của Krystal này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro