Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Victoria quay lại thì nhìn thấy Krystal lăn ra sàn ngủ


- Dậy đi về nhà cô ngủ kìa.


- Đừng có giả bộ nữa.


- Tôi ném cô ra sân bây giờ .


- Không phải là ngủ thiệt đấy chứ.


Yaaaaaaa


"Bực mình thiệt tự nhiên rước cái của nợ này vào thân." Victoria cằn nhằn đi lấy chăn gối trải ra rồi nằm xuống bên cạnh Krystal. "Sáng mai đau lưng ráng chịu". Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo của Victoria.


- Ngủ thôi. Krystal thì thầm.


- Này làm gì vậy.


Victoria giật mình định nhổm dậy nhưng bị một cánh tay kéo giật lại rơi vào lòng ai đó.


- Thả tôi ra. Victoria cố gắng thoát khỏi Krystal.


- Nằm im thì tôi mới ngủ được đừng nhúc nhích. Ngủ ngon.


Sau 1 nỗ lực không thành Vic đành nằm im nhìn Krystal ngủ. Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của Krystal.


" Lúc này cô thật dễ thương khác hẳn thường ngày" Victoria's pov


Cứ như vậy Vic chìm vào giấc ngủ 1 giấc ngủ bình yên và ấm áp nhất từ trước tới giờ của mình.


- 1 ngày mới tốt lành. Vic hít hà hương thơm của buổi sớm và tự nói với mình.


Sau khi vệ sinh cá nhân Vic bước tới kêu Krystal dậy.


- Mau dậy thôi hôm nay cô không có tiết học à.


- Dậy lẹ lên tôi còn phải đi học nữa không là tôi nhốt cô ở nhà bây giờ.


- Sao cũng được. 1 giọng nói ngái ngủ vang lên.


- Tôi không giỡn đâu đấy.


Vẫn không thấy động tĩnh cho thấy Krystal sẽ dậy Victoria bực bội lấy cặp bước ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Nhưng đi được 1 tí thì quay trở lại viết 1 mảnh giấy rồi nhét chìa khóa qua khe cửa.


Krystal tỉnh dậy thì mặt trời đã quá đỉnh núi vớ lấy cái đồng hồ để trên bàn đã 11 giờ. Sau khi rửa mặt Krystal chợt nhớ tới Victoria.


- Không lẽ cô ta định nhốt mình ở nhà thật sao. Cô gái này thiệt là.


Vừa bước tới cửa thì Krys phát hiện mẫu giấy của Vic:" Khi nào dậy thì làm ơn dọn dẹp, trước khi về nhớ khóa cửa. À chiều mang chìa khóa tới quán trả cho tôi. Nhớ đó ".


" Cũng không tới nỗi độc ác " Krystal hí hửng bước về nhà.


Buổi chiều tại quán cà phê nơi Vic làm việc.


- 1 americano.


- Tới rồi à đừng nói là cô ngủ tới giờ mới dậy đó.


- Cô tưởng tôi là heo sao.


- Biết đâu được mau trả chìa khóa đây.


- Này tôi đang là khách đấy. Cho tôi 1 ly americano đi. Mau đi.


Victoria quay trở lại cùng 1 ly americano đặt trước mặt Krystal.


- Nè. Giờ thì trả được rồi chứ.


- Trả cô. Trước khi đi tôi có dọn dẹp và khóa cửa cẩn thận rồi đó.


- Rất tốt rất nghe lời.


Victoria bỏ đi như chợt nhớ 1 cái gì đó quay lại và ngồi xuống đối diện Krystal.


- Tôi quên nói với cô điều này. Chúng ta hết nợ nhé.


- Tôi nhớ là cô chưa trả tôi đồng nào.


- Này nhé để tôi nói cho cô nghe, nhớ nghe cho rõ à.


- Thứ nhất là tiền ngủ lại 1 đêm 100000 won. Thứ hai là tiền ăn 50000 won. Tổng cộng là 150000 won. Đủ cả vốn lẫn lời ok.


- Ngủ sàn nhà, ăn mì gói mà cô dám lấy giá cắt cổ vây sao.


- Tôi không quan tâm. Ở thì phải trả tiền nhà, ăn thì phải bỏ tiền ra mua. Trên đời này không có gì là miễn phí cả.


Victoria nhắc lại từng lời mà Krystal đã nói với cô.


Có 1 chút sửng sốt thoáng qua gương mặt Krystal nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Cô không bao giờ thua và càng không được thua cô gái này. Không được".


- Được thôi đúng là không có gì miễn phí, coi như tôi xui khi đụng phải " chủ nhà " như cô. Nhưng mà nên nhớ cô còn NỢ tôi 2 việc đấy.


Victoria suýt nữa quên mất việc này, cô nhìn trừng trừng vào Krystal rồi bỏ đi.


' Hừ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. " Victoria's pov



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro