Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không hề tự nguyện nhưng Victoria cũng phải thừa nhận rằng suốt 1 năm qua Krystal lúc nào cũng bên cạnh cô, có những lúc làm cô cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng cũng có những lúc cô cảm thấy biết ơn vì Krystal đã ở đây.


                                                                    ...............................


 - Noel tới rồi đúng không.


 - Ukm ngày mai. 


 - Thời gian trôi cũng nhanh thật. Đây đã là noel thứ 3 của tôi ở Hàn.


 - Tôi nghĩ là chúng ta rất có duyên với nó đấy.


 - Tại sao.


 - Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải cũng là mùa đông và lúc đó cũng sắp tới noel sao.

- Ukm ha. Vậy là 1 năm rồi, 1 năm làm bạn với 1 kẻ phiền phức.


 - Điều đó là 1 vận may hiếm có đấy. Cô có thích noel không.


 - Không nó làm tôi cảm thấy mình thật cô độc.


 - Có lẽ...


 - Nè hay chúng ta vào kia uống cafe đi rồi về nha ... đi mà ....... buing buing.


 - Càng ngày cô càng trẻ con ra đấy. Victoria chỉ biết cười trừ trước màn aegyo đặc sắc hiếm thấy của Krystal.


 - Đi thôi mau lên


 - Cô uống gì.


 - Capuchino ưmmmm... nóng ưmmmm... nhiều bọt.


 - Rồi rồi biết rồi. Để tôi đi lấy cho.


Khi Krystal quay lại thì thấy Vic đang phóng tầm mắt ra xa có lẽ là đang suy nghĩ.


 - Có vẻ tâm trạng, cô đang nghĩ gì vậy.


 - Không có gì chỉ là nhớ xem khi noel tới tôi thường làm gì thôi.


 - Vậy cô thường làm gì khi ở Trung Quốc?


- Nấu 1 bữa ăn cùng mẹ rồi quây quần bên gia đình. Còn cô.


- Chẳng làm gì cả trùm mền ngủ hoặc như bình thường. Không có gì đặc biệt.


Victoria chỉ cười rồi lại phóng tầm mắt nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó.


 - Cô đã bao giờ ra đường đón noel ở Hàn chưa.


 - Chưa. 2 năm trước Hàn Quốc vẫn còn quá mới lạ với tôi. Năm ngoái thì đâm 

đầu làm thêm kiếm tiền.


 - Cô có muốn đi chơi noel không.


 - Đi với ai với cô á.


- Ukm cũng được .............. Cô đi 1 mình đi.


 - Ày tôi không có giỡn đâu nói thiệt mà. Dù tôi ở Hàn nhưng tôi chưa bao giờ đón cái noel nào đúng nghĩa cả.

- Tại sao.


 - Thì là tại vậy đó. Đi đi mà.


 - Không đi đâu với lại mai tôi phải làm thêm quán đông khách thể nào cũng về 

trễ chơi bời gì được.


 - Coi như là yêu cầu thứ hai của tôi đi mà còn đi làm thì xin nghỉ, tôi xin giùm 

cho nha nha.


 - Nhưng mà chưa chắc tôi đã nghỉ được, nếu không xin được cũng phải tính đó 

vậy là chỉ còn lại 1 yêu cầu thôi.


 - Lợi dụng, nhưng mà yên tâm tôi sẽ lo liệu được không có gì là Krystal không 

làm được cả.


 - Chúng ta sẽ đi đâu.


 - Chuyện này ... bí mật. Jung Soo Jung sẽ làm cho Song Qian ngạc nhiên. Bây 

giờ thì về nhà ngủ thật ngon và chuẩn bị cho ngày mai thôi.  


                                 ...................................................


Sáng hôm sau 1 chiếc xe hơi đậu trước đường lên nhà Victoria cùng với đó 1 

bóng người đang thả bộ trên con dốc. Trong khi đó Victoria của chúng ta vẫn 

còn đang bận tranh thủ ngủ.


 - Dậy dậy thôi mau lên. Cùng với tiếng kêu thánh thót của Krystal là tiếng gõ 

cửa liên hồi.


 - Ya khùng hả rảnh rỗi để yên cho người khác ngủ coi. Vic bất đắc dĩ ngồi dậy đi 

mờ cửa cho Krystal vào.


- Dậy đi mặt trời đã lên tới đỉnh rồi kìa.


- Đừng có xạo, còn sớm. Cô dư sức quá ha.


- Hì. Thôi mà ngày hôm nay của cô là của tôi. Mau dậy đánh răng rửa mặt. Thời 

gian đáng giá lắm nha.


- Nè, bộ cô xin nghỉ cho tôi được rồi hả.


- Chuyện nhỏ không thành vấn đề.


Sau một hồi lâu Victoria bước ra từ phòng tắm thì nhìn thấy Krystal đang ngáp 

ngắn ngáp dài.


- Vệ sinh cá nhân thôi có cần cả tiếng không.


- Kệ tôi. Vic bĩu môi đáp trả.


- Giờ đi đâu bây giờ.


- Ăn sáng.



P/s: Sorry vì đã ngâm fic quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro