chap 11: Bữa tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu sáng đèn MC bước lên giới thiệu rồi mời vợ chồng ông Cảnh lên phát biểu để Bữa tiệc được bắt đầu, nghe gọi tên mình vợ chồng ông nhanh lên sân khấu để lại hai cô nàng và Lâm Phong đứng đấy. Nhỏ ghé sát tay cô hỏi
" Ủa mày quen thằng cha này hả?"
" Đây là thằng cha mà tao hay kể mày nghe đó, giảng viên của tao ấy"
Nhỏ nghe đến đây liền ôm miệng mà cười rồi nói
" Ngta là TGĐ tập đoàn lớn nhất mà mày cũng đám đắt tội, haha mà mày với thằng cha này cũng có duyên ấy chứ" nhỏ nói với giọng vừa cười vừa trêu cô. Cô vừa nghe xong liền muốn quay qua bóp chết con bạn thân nhưng nhỏ biết trước nên đã trốn chạy trước rồi. Anh đứng kế bên chỉ cầm ly rượu nhấp môi
" Em là con nuôi của họ "
Anh hỏi làm cô giật mình mà trả lời ấp a ấp úp
" Ờ...à đúng rồi, thì sao " cô đứng ngó ngang ngó dọc kiếm nhỏ
" Hôm nay em đẹp thật" anh lúc này mới đứng nhìn cô không rời mắt làm tim anh đập lộn hết mấy nhịp
Lúc này cô mới nhớ ra cái gì liền quay sang nhìn anh chằm chằm
" Sao em nhìn tôi ghê thế " anh uống ly rượu trên tay
" Sao anh có thể...TGĐ và Giảng viên " cô nói lắp bắp trước sự kinh ngạc từ trước h cứ tưởng anh ta chỉ là người bình thường thôi k ngờ anh ta lại có một gia thế như vậy
" Công việc giảng viên chỉ là tạm thời thôi, do tôi k thích gây sự chú ý đến các phóng viên nên tôi phải như người bình thường đi dạy" anh giảng thích sự ngạc nhiên của cô
" Òh " cô nghe anh nói xong liền chu mỏ lên.
Trên sân khấu vợ chồng ông Cảnh phát biểu xong, nhạc êm đềm vang lên mở màng bữa tiệc là khiêu vũ
" Em khiêu vũ cùng tôi " anh đưa tay ra trước cô rồi kéo cô vào trong lòng anh
Cô bị anh kéo lại làm cho giật mình đỏ cả mặt lên, cũng may lúc trước nhỏ có chỉ cô khiêu vũ, hai người hoà hợp bước nhau cứ như ở chổ này chỉ có hai người bọn họ, dần dần anh và cô tiến lên phía giữa sân khấu mọi người thấy vậy liền nếp qua một bên coi cặp đôi trai tài gái sắc. Tiếng nhạc đã hết trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người xung quanh. Nhỏ và vợ chồng ông Cảnh bước tới chổ cô và anh
" Wow mày khiêu vũ đẹp thật" nhỏ lên tiếng khen cô làm cô ngại má ẩn hồng cả lên
" K ngờ TGĐ Lâm Phong khiêu vũ đẹp thật" ông Cảnh khen anh

Bọn họ cứ chào nói chuyện với những vị khách quan trọng, cô và nhỏ đứng đó cảm thấy chán kéo nhau lên sân thượng của nhà hàng hóng gió

Tại sân thượng
" Đêm nay trời đẹp thật đấy mày" Nguyệt nhìn lên trời nói, nhỏ kế bên cầm hai ly rượu vang trắng đưa cho Nguyệt ly mình một ly. Hai cô nàng ngồi đó cùng uống rượu cùng ngắm sao trên trời
" Mày thấy tên kia sao " nhỏ hỏi cô
" Ai "
" Cái tên Lâm Phong nãy khiêu vũ với mày đó, tao thấy mày với tên đó xứng đôi lắm, để tao nhờ ba mẹ lên tiếng gíup mày" nhỏ cười cười nói, cô nhìn nụ cười đầy mưu mô của nhỏ mà k biết nhỏ đang tính làm gì nữa đây. Lúc mày điện thoại nhỏ reo lên, nhỏ có việc nên đi trước chỉ còn mình cô ngồi đó hóng gió

Trời đêm gió thỏi có sự lành lạnh cô khẻ vuốt hai tay đang lạnh của mình từ xa bỗng có một bàn tay cầm áo khoác lên vai cô làm cô giật mình xoay người lại thì ra là anh
" Ở trên đây lạnh lắm" anh đứng dựa vào thành đá kế cô
" Sao anh lại lên đây không ở dứơi ư" cô k bỏ áo anh ra mà cứ để đấy cảm nhận cái ấm áp và hương của anh đọng trên áo anh thật là dễ chịu
" Ở dưới toàn mấy người mà công ty tôi k cần phải quan tâm đến"
" Gia đình anh có tiếng tâm như thế sao lại phải tự làm khổ mình mà đi xe búyt vậy "
" Vì đơn giản tôi thích tự lập, với lại tôi nói tôi thích đi cùng em thì sao" anh nói rồi quay sang nhìn cô, 4 cặp mắt k hẹn mà chạm nhau như có luồng điện truyền giữa hai người. Cả hai cùng thẹn mà quay mặt chổ khác, hai con tim đang đập lộn cả lên
" Thôi tôi về trước đây " cô bước xuống cầm giày cao gót mình lên tay bước về phía cửa
" Để tôi đưa em về " anh đi tới chổ cô nói
" Ừa cũng được " trên vai cô vẫn còn khoác áo anh. Hai người đi cửa sau ra chổ để xe tránh sự chú ý của phóng viên, anh mở cửa xe mời cô vào. Khỏi động xe chạy ra khỏi nhà hàng rồi cô cầm điện thoại lên bấm số nhỏ một hồi chuông lâu nhỏ mới bắt máy
" Alo tao nghe nè"
" Tao đang trên đường về nhà rồi, gọi báo mày biết"
" Hả, ai đưa mày về, con hâm này sao k gọi tao cho xe đưa mày về " nhỏ hét lên trông điện thoại anh ở kế bên cũng có thể nghe được
" Lát về tới nhà tao gọi lại cho, h cút máy á" nói rồi cô nhanh chóng cút máy lẹ k sẽ bị nhỏ hét thủng màng nhĩ mất.
Anh ở bên tập trung lát xe nhìn cô cũng k khỏi lắc đầu
" Trong cô với cô gái lúc nảy thân lắm ư"
" Ừa tất nhiên là thân, như là chị em vậy á, tôi thương Ái Ân, Ái Ân cũng thương tôi" cô mỉn cười rất tươi khi nói về tình bạn của hai đứa
Không khí trong lại im lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy có chút buồn ngủ, cô ngồi dựa đầu vào cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
" Ặc. Cô gái này đúng là heo mà mới đây đã ngủ rồi ư" anh đang lát xe thấy cô im lặng liền quay sang nhìn thì đã thấy cô nàng nhà ta đang say ngủ rất ngon, dáng vẻ cô ngủ cứ như một thiên thần. Anh mỉn cười rất dịu dàng rồi đập chân phóng nhanh về phiâ nhà cô, đó đã có thông tin cô từ trước nên k nhanh k chậm anh đã chạy đến đừng xe trước hẻm nhà cô.
Trời lúc này cũng đã khuya nên mọi nhà đều đống cửa đi ngủ, anh nhìn cô đang ngủ say k đành lòng đánh thức, vì cảm giác lành lạnh bên tay cô hơi cọ quậy người rồi mở từ từ đôi mắt hai mí của mình ra nhìn người ngồi bên cạnh đang châm chú nhìn mình
" Mình đang đâu.." cô dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh " A về tới nhà tôi rồi ư, thôi tôi về trước nha, cảm ơn anh" cô trả áo lai cho anh rồi cầm giỏ xách bước xuống xe. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa nhà anh mới khởi động xe chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro