chap 12: dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chót chang đua nhau chiếu qua cửa sổ nhà Nguyệt mang theo cái gió đầu mùa, cô tĩnh giấc sau một đêm ngon giấc cô ngồi thơ thẫn trên giương ngủ bỗng cô nhớ tới anh nhớ tới đêm qua nhớ đến hương vị trên áo anh
" K biết hôm nay có gặp anh ta k, hôm nay lớp k có tiết giảng của anh ta, sao hình ảnh ta cứ lững quẩn trong đầu mình vậy nè"
Cô tự xua xua tay trước mặt mình để quên đi dòng suy nghĩ, cô nhìn đồng hồ đã 7h hôm nay cô học chiều nên tranh thủ dọn đồ qua nhà nhỏ. Điện thoai đỗ chuông
" Alo tao nghe nè, mới ngủ dậy "
" ừm mày chuẩn bị đồ đi, rồi lát tao qua rước mày, ba mẹ có chuyện muốn nói với 2 đứa mình "
" Ừm, nhưng tao đói quá mày qua đưa tao đi ăn trước nha "
" Ok ok , mày tối ngày toàn ăn uống k, ờ mà hôm nay mày k học sáng hả?"
" Haha tao giống mày thui, tao học chiều"
" Ok, lát gặp bye"
Cô lười biếng đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm khoảng nữa tiếng sau cô bước ra bước chiếc đầm xoè màu xanh ngọc mái tóc nâu đỏ vẫn còn đọng nứơc
Cô lâu khô tóc rồi bắt tay vào dọn những đồ cá nhân mà mình cần, cô biết qua nhà nhỏ là k sợ thiếu thốn gì cả nhưng cô k muốn cái gì cũng dựa vào gia đình nhỏ được tự thân làm đuợc gì cô sẽ làm.

Trong một căn phòng với tông màu trắng tinh khiết có một cô gái nhỏ đang cuộn mình trông chiếc Khăn lông nằm bấm điện thoại.
" Ái Ân mau đi thay quần áo rồi qua đón Nguyệt đi coi 9h rồi ấy" bà Ngọc mẹ nhỏ lên phòng kêu con mình
" Dạ con biết rồi con đi liền đây" nhỏ phóng vô nhà tắm thay xong quần áo liền chạy ra khỏi phòng xuống tới phòng khách đã thấy ba đang ngồi
" Con đi đón Nguyệt nha ba" nhỏ vừa cười vừa nói với ba mình.
Ông Cảnh đang ngồi coi tài liệu ngẩng đầu nhìn cô gái mình trìu mến
" Bác Dương ơi, bác đưa con đến nhà Nguyệt phụ nó dọn đồ nha bác" nhỏ ra sân vườn nói với bác tài xế
" Dạ h mình đi luôn hả tiểu thư, vậy để bác đi lấy xe, cô đợi đây tý nha" .

Xe lăn bánh trên đường lớn, gió thỏi vào khe cửa xe rất mát cùng những tia nắng sáng sớm chiếu vào, nhỏ đưa mặt ra cửa hưởng thụ cái cảm giác đón nắng, 15p sau đã có mặt tại nhà cô
" Mày dọn dọn xong chưa có cần tao phụ gì k?"
" À thui tao dọn xong rồi, có gì đâu tạo chỉ dọn những đồ cần thiết thôi, h dẫn tao đi ăn nha, đói" cô chu mỏ xoa xoa cái bụng đang kêu của mình
" Bác Dương, bác đưa đồ của Nguyệt chở về nhà trước nhà, con với Nguyệt đi ăn rồi sẽ đi taxi về nhà luôn, bác nói với ba mẹ gíup con"
Rồi nhỏ và cô dẫn nhau đi ăn sáng, tới gần trưa hai đứa mới trở về ngôi nhà sang trọng của nhỏ, ba mẹ Ái Ân đã đợi sẵn ở phòng khách rồi. Cô và nhỏ bước vào lễ phép chào
" Ba mẹ tụi con mới về "
" Ừm hai đứa ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói" ba nhỏ gật đầu nhìn hai đứa nói
" Ba mẹ đi công tác chắc khoảng hai thâng nữa mới về, hai đứa ở nhà tự lo cho nhau có chuyện gì cứ gọi cho ba mẹ, việc nhập học của Ái Ân đầu tuần sau sẽ bắt đầu, con sẽ học chung trường với Nguyệt. Ở nhà ngoan ba mẹ về sẽ có quà cho hai đứa, ba mẹ đi đây k là trễ h bay" ông nói xong đứng dậy bước ra xe trước
" Hai đứa ở nhà gíup đỡ nhau nha, mẹ có để mấy thẻ ATM ở nhà đó có gì thì sử dụng, mẹ đi nha" bà Ngọc đến ôm hai đứa con gái của mình, bà thương hai nàng nhà ta lắm đi hai tháng nói sao bà k lo cho được
Hai cô nàng đi ra tiễn ba mẹ mình
" Ba mẹ đi cẩn thận ạ, tụi con ở nhà sẽ bình an mà nên ba mẹ đừng lo lắng quá " Nguyệt nói cứ đảm bảo
Nhỏ đứng kế bên cũng gật gật đầu đồng ý với Nguyệt
Xe dần dần đi xa khu viên nhà đến lúc xe khuất bóng hai cô nàng mới đi vào nhà.
" Đeo đồ lên phòng tao sắp xếp lại"
" Ừm, cũng trưa rồi dọn lẹ tạo còn chuẩn bị đi học nữa"
Hai nàng mỗi nàng khinh một cái vali lên tầng hai phòng nhỏ
" Sao đồ mày ít thế"
" Tao sống có mình nhiêu đó là nhiều lắm rồi "
" Để rãnh rãnh tao dẫn mày đi sắm thêm đồ, tao k muốn để mày phải thua thiệt ai đâu. Đã là bạn của Ái Ân này thì k được để người khác coi thường nghe k con kia" nhỏ nói dứt khoát như ra lệnh cho cô mà đúng là đang ra lệnh đấy
" Biết rồi chị hai của tao, nhưng đừng có mà phu phí cái gì cũng phải chừng mật, tao đó h k thích ăn diện có sao cứ để vậy đi, ờ mà đã mấy h rồi, tao rồi đi học"
Nhỏ nhìn đồng hồ
" Đã 12h30 rồi, để tao đưa mày đi"
" Thui khỏi, mày cứ ở nhà nghĩ ngơi đi tao đi xe búyt quen rồi" cô cầm quần áo vào phòng tắm thay đồ xong cầm giỏ bước ra khỏi phòng, nhỏ chạy theo cô tiễn cô ra tới cổng nhà rồi mới bước trở về phòng
Do k có gì làm nên nhỏ ngồi coi mấy chương trình thiết kế thời trang lẫn mấy mẫu trang sức của công ty.
Nguyệt phải ngồi đến hai chạm xe mới đến trường lận, chạm thứ hai là chạm gần nhà của cô, cô ngồi trên xe cứ ngói nghiên ngó dọc kiếm ai đó nhưng k thấy cô có hơi chút thất vọng bỗng có tiếng nói từ phía sau lưng
" Em kiếm tôi à" anh từ phía sau lên tiếng làm cô giật hết cả mình
" Ai...ai nói là tôi kiếm anh chớ"
" Gì mà như ma vậy muốn hù chết tôi ư" cô đỏ mặt rồi lại nổi giận với anh
Anh đi chuyển từ ghế sau lên ngồi cùng cô
" Nhà ba mẹ em có xe sao k đi mà xe buýt"
" Vì tôi thích đi xe búyt k thích đi xe của gia đình, k thích gây sự chú ý" cô ngồi bấm bấm điện thoại thản nhiên trả lời anh
" Còn anh thì sao Tổng giám đốc "
Cô hỏi lại anh với giọng giễu cợt
" Vì tôi thích đi cùng em thế thôi, với lại ở trường tôi k thích em gọi tôi là TGĐ " anh nói giọng lạnh lùng khiến cô phải lạnh cả sống lưng k dám nói thêm gì
Anh vớt tay lấy bên tai nghe như là một thói quen rồi hai người cứ thế nghe nhạc, từ những hành độnh nho nhỏ ấy thôi mà  dần dần khiến hai người đã có cảm tình k còn ghét nhau như những ngày đầu nữa, anh và cô gặp nhau đến h cũng đã gần nửa năm rồi, ngồi xe cùng nhau k xin tình cũng lạ.

Mùa hè cũng đã sắp đến rồi cô bận rộn với việc làm luận án để nộp cho kịp học kỳ, cô thức khuya dậy sớm để làm cho kịp, cô thường xuyên đến thư viện trường để tham khảo cái cách làm luận án. Thấy cô lo lắng làm luận án mà quên cả ăn uống nên anh đã có ý nghĩ dẫn cô đi ăn. Anh k muốn người con gái mình thích phải ốm yếu sinh bệnh
" Dạo này tôi nhìn em gầy đi rồi đấy" anh ngồi đối diện cô
" Tôi thấy mình vẫn bình thường ấy thôi" cô cứ châm châm nhìn vào quyển sách
Anh hơi ghét ai nói chuyện mà k nhìn anh, chỉ có anh mới có quyền k nhìn người khác
" Sao em nói chuyện mà k nhìn gì đến người khác vậy " anh nói hơi cáu lên tý
" Anh k thấy tôi đang bận đọc sách sao" cô vẫn thản nhiên trả lời
Anh đứng dậy giực lấy quyển sách rồi kéo tay cô đi về phía căn tin, cô khó hiểu và tức vì hắn ta cứ tự tung tự tác làm theo ý hắn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro