chap 15: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoa và Hải Lam quan sát hai nàng thấy nhỏ đi về hướng nhà vệ sinh một mình biết mình có cơ hội liền ra tay dạy cho cô một bài rồi thì liền đi theo sau cô. Bước chân càng khó khăn hơn do bụng càng ngày càng đau vừa mới tới cửa nhà vệ sinh thì cô bất ngờ bị một bàn tay của ai đó để chiếc khăn vào miệng rồi cô dừng dừng nhắm nghiền mắt lại, cô bị lôi đi về hướng sân sau trường trong tình trạng k hề hay biết mà cũng chả có ai nhìn thấy cô bị bắt đi cả.

Nhỏ ngồi đợi cô, nhìn đồng hồ đeo tay Nguyệt đi cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra nhỏ lo lắng mà chạy đi tìm. Đến nhà vệ sinh, nhỏ lục tung cái phòng ra mà cũng k thấy Nguyệt, nhỏ kêu to tên cô
" Nguyệt ơi, mày đang đâu vậy Nguyệt"
Nhỏ lo lắm nhỏ chạy quay trường kiếm cô mà cũng k thấy đúng lúc gặp được anh, nhỏ mới chợt nhớ ra nhờ anh giúp kiếm Nguyệt, anh sẽ kiếm dễ hơn vì nơi này anh quen thuộc hơn nhỏ, thấy nhỏ chạy hớt ha hớt hải tới chỗ mình
" Em làm sao vậy có chuyện gì với Nguyệt ư,sao em k đi cùng Nguyệt ?" Lòng anh tự nhiên cảm thấy bất an cho cô gái tên Nguyệt nẻn vừa mở miệng ra là nhắc đến cô
" Thầy ơi, gíup em tìm phụ Nguyệt với ạ, lúc nãy Nguyệt đi vệ sinh vì bụng đau mà đã hơn nửa tiếng chưa ra em đi kiếm thì k thấy Nguyệt đâu, em lo lắm lýc nảy Nguyệt bảo dạo này Nguyệt có cảm giác có người theo dõi" nhỏ nói một lèo ra vô cùng lo cho cô.
Anh nghe nhỏ nói mà như là muốn đóng băng lại " Nguyệt mất tích, k tìm thấy " mấy chữ này cứ quanh quẩn trong đầu anh, lúc này anh chỉ biết đi tìm Nguyệt là chuyện quan trọng nhất.
" Em đi hướng nay, tôi đi hướng này, lát nữa hẹn gặp ở tại đây" anh và nhỏ chia ra hai hướng tìm cô.

Hải Lam và Bạch Hoa cùng với một đám con gái khác kéo cô về sân sau, chúng dùng nguyên thao nứơc mà hức thẳng vào mặt cô, cô mê man mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói lại
" Các người muốn gì sao lại bắt tôi chớ" dù bụng có đau nhưng cô vẫn cố gắng mở miệng
" mày k biết tao là ai ư " Hải Lam từ phía sau đám con gái xuất hiện
" Hải Lam là cô, tôi làm gì cô mà cô lại bắt tôi?" Nhỏ khó hiểu mà hỏi
" Đúng mày k làm gì tao cả nhưng mày quyến rũ Lâm Phong của tao, tao thích anh ấy và anh ấy là của tao mày có hiểu k" Hải Lam giọng nói hét lớn rồi tát một cái vào mặt cô đau điếng
" Hôm nay tao sẽ cho mày biết dám cướp người mà Hải Lam này thích ư. Tụi bây đánh nó cho tao " Hải Lam bước ra phía sau đứng chỉ thị cho đám con gái tiến tới cô.
Một k thể nào làm lại với đám người này dù có kêu cứu cỡ nào cũng k ai nghe cả cô đành ngồi đấy chịu trận cho họ đánh, bọn con gái tiến lên hết tát rồi đánh cô bỗng có tiếng hét lớn từ xa vang vọng lại
" Dừng tay " Lâm Phong đã sớm tìm ra được cô nhưng cũng muốn nghe bọn họ bắt cô vì điều gì đến lúc cô bị đánh thì anh k thể đứng nhìn nữa
Bọn con gái đó k chịu đừng tay mà cứ thế giơ tay tát vô mặt cô khiến mặt cô sưng đỏ có dòng máu đỏ từ trong miệng tuông ra. Anh tức giận bước tới nắm lấy cánh tay Hải Lam
" Tôi kêu cái người dừng tay, đừng để tôi lập lại lần nữa, k thì đừng trách tôi" anh hung hăng phung từng chữ giọng lạnh như băng của anh khiến cả đám đứng sang một bên mà k dám lên tiếng. Anh chạy lại cỡi trói cho cô, cô đang trong tình trạng lúc mê lúc tĩnh
" Là anh thật ư " lúc bị đánh trong đầu cởi chỉ có hình bóng của anh coi rất mong đến cứu mình
" Là tôi đây, có tôi ở đây rồi em k cần phải sợ nữa" anh ôm cô vào trong lòng nhìn cô như vậy tìm anh khẽ nhói lên. Cơn đau trên mặt cộng với cơn đau ở bụng khiến cô chịu k nổi mà ngất xỉu
" Nguyệt, Nguyệt, em sao vậy tĩnh dậy đi" anh lây lây người cô càng mạnh hơn mà coi vẫn cứ nằm yên. Anh nhấc bỗng cô lên ôm cô bước chân nhanh về phía trước khi đi ngang qua Hải Lam và Bạch Hoa k quên để lại một câu
" Tôi sẽ k để yên chuyện này, cô cứ chuẩn bị tinh thần đi, đụng đến người của tôi là lá gan của các cô tô lắm" giọng anh lạnh hơn lúc nãy nói xong bước chân rất nhanh về phía phòng y tế, cũng lúc đó nhỏ thấy anh bế cô liền chạy đến
" Nguyệt sao vạy thầy, nó sao lại ra như thế này, Nguyệt mày mau tĩnh dậy coi" nhỏ nước mắt đã tuông ra

Tại phòng y tế, nhìn thấy những vết thương của cô, cô y tế nói
" Hãy đưa cô ấy đến bệnh viện, họ sẽ kiểm tra kỹ cho cô ấy hơn, h tôi đi gọi xe cấp cứu, cậu chuẩn bị cõng cô ấy ra nha" nói xong cô ta nhanh chóng đi gọi xe cấp cứu. 10p sau xe tới anh và nhỏ ba chân bốn cẳng đưa cô lên xe rồi đi cùng cô, lúc trên xe cô tĩnh lại thấy anh
" Tôi đang ở đâu, A..tôi đau quá" cô bỗng la lên rồi ôm bụng, cô lại rơi vào tình trạng mê mê tĩnh tĩnh nữa.

Phòng cấp cứu bệnh viện, đã hơn nửa tiếng mà đèn phòng vẫn sáng, anh và nhỏ ngồi bên ngoài vô cùng lo lắng hết đi tớii rồi lại đi lui k biết bao nhiêu lần. Bác sĩ bước ra
" Bác sĩ cô ấy sao rồi/ bạn tôi sao rồi" cả hai người cùng đồng thanh một lúc
" Hai người cứ bình tĩnh, cô gái ấy bị đau ruột thừa và bị tổn thương phần mềm bẻn ngoài thôi, h chúng tôi sẽ tiến hành cắt bỏ ruột thừa cho cô ấy" bác sĩ ôn nhu trả lời hai người.
Bác sĩ quay trở lại phòng cấp cứu, hai con người ngoài đây thở phào nhẹ nhõm, anh sờ túi lấy ra chiếc điện thoại bấm số ai đó rồi đi chổ khác nói chuyện
" Cho tôi thông tin về người tên Hải Lam nhanh " giọng anh lạnh mặt k biểu cảm gì khác nào sự tức giận
Điện thoại anh reo, đầu dây bên kia cung cấp thông tin
" Dạ đại thiếu gia thông tin ngài cần đã có tên Hải Lam con gái nhà bất động sản đứng sau tập đoàn Minh Khang đang hợp tác cùng họ..." . Đầu dây bên kia báo cáo xong anh đã cúp máy rồi quay trở lại phòng cấp cứu, nhỏ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô liền nhỏ anh
" Nguyệt nó sao lại bị như vậy thày nói em biết đi"
" Lúc tôi tìm được cô ấy thì cô ấy đang bị Hải Lam đánh " anh ngồi ôm mặt nặng nề mà nói
" Hải Lam là ai, sao lại đánh Nguyệt" trong người nhỏ như có trận lửa sắp bốc hoả nhưng nhỏ vẫn cố lấy bình tĩnh mà nghe hết đầu đuôi câu chuyện
" Cô ta là bạn học chung lớp với Nguyệt, em cứ yên tâm, tôi sẽ k để Nguyệt chịu thiệt đâu, chuyện này cứ để tôi xử lý" câu nói của anh vừa xong thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra
" Chúng tôi đã cắt bỏ phần ruột thừa cho cô ấy rồi, h cô ấy được chuyển sang phòng bệnh, hai người có thể vào thăm bệnh nhân, bệnh nhân cần ở lại bệnh viện chăm sóc vết thương nên tạm thời k thể xuất viện được, người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện" bác sĩ nói xong rồi chuyển Nguyệt lên phòng bệnh. Nhỏ đi làm thủ tục cho Nguyệt.

Tại phòng bệnh, nhìn người con gái mặt tái mép đầy vết bầm tím vẫn còn cơ thể thì gầy ốm nằm trên giường lòng anh khẽ nhói đau lại, anh muốn bảo vệ người con gái này suốt đời, rất muốn rất muốn. Anh bước tới bên giường cô nắm lấy dôi tay nhỏ bé của cô đặt lên má mình, lòng anh lúc này chỉ có cô, chỉ có những chữ phải bảo vệ k để bất kỳ ai làm hại cô.
Lúc này cửa phòng bệnh mở nhỏ bước vô thấy cảnh anh ngồi nhìn Nguyệt, nhỏ k muốn làm phiền vừa quay lưng thì tiếng anh vang lên
" Em ở lại chăm sóc Nguyệt, tôi đi giải quyết mọi chuyện, xong tôi sẽ quay lại" anh đứng lên đút tay vào túi quần nhìn Nguyệt rồi mới bước ra phòng bệnh. Nhỏ đi lại bên Nguyệt thì thầm
" Tao thấy hình như anh ta đã thích mày rồi, tao tin tưởng anh ta sẽ bảo vệ được mày, tạo rất yên tâm khi giao mày cho anh ta" nhỏ nói xong mỉn cười rất hài lòng , do thuốc mê chưa hết nên Nguyệt k thể nghe được.
những gì Ái Ân nói bên tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro