chap 16: nằm viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xôn xao trong phòng họp lớn của tập đoàn Minh Khang, người ngời ở giữa cái bàn lớn ấy là Minh Việt anh đang điên đầu vì mấy cái dự án và cổ phiếu của các công ty hợp tác khác cứ lên xuống làm tình trạng công ty anh cũng rơi vào bất ổn. Mọi cổ đông cho rằng anh lên làm Tổng Giám Đốc là sự thiệt hại của tập đoàn mọi người đang muốn chống lại anh nhưng anh k muốn công ty của ba mình rơi vào tay người khác
" Tôi sẽ có cách làm cho công ty thoát khỏi tình trạng như bây giờ" Minh Việt lớn tiếng nói, lời nói anh cực kỳ dứt khoát làm cho đám đông im lặng hẳn lên
" Cuộc họp tới đây kết thúc đi " Minh Việt đứng lên đút tay vào túi quần rồi đi thẳng ra phòng họp.

Trở về phòng làm việc của mình anh phiền não ném tập hồ sơ trên bàn làm việc rồi xoa xoa thái dương của mình
" Mình k thể để công ty rơi vào tay của mấy tên kia được, tôi sẽ k để các người đánh bại đây cứ đợi đấy" anh dựa lưng vào ghế mệt mỏi thở dài. Tiếng gõ cửa của thư ký kéo anh về thực tại
" Thưa Tổng giám đốc có người tên Lâm Phong muốn gặp ạ " tiếng thư ký vang lên
" Mời cậu ấy vào đây, sẳn pha cho tôi hai ly cafe " anh mệt mỏi lười biếng nói mấy lời. Cô thư ký ngoan ngoãn tuân theo lời cấp trên bảo
" Cậu sao vậy, có chuyện gì sao, nhìn cậu phiền não thế" Lâm Phong từ cửa bước vào ngồi trên ghế sofa
" À cũng k có gì mấy thằng cha kia đang tìm cách tranh giành cái ghế mà tôi đang ngồi thôi" Minh Việt đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi đối diện anh
" Còn cậu sao hôm nay lại tới đây"
Thư ký mang hai ly cafe vào rồi đóng cửa phòng lại .
" Có phải công ty cậu đang hợp tác với Hải Hưng k ?" Anh cầm ly cafe vừa uống vừa nói
" K hẳn là hợp tác, chỉ đang trong dự án dự bị của công ty thôi, có gì sao" Minh Việt trả lời anh
" Ừm vậy thì tốt, mình sẽ làm cho họ phá sản khi dám đắt tội với mình" anh nhếch mép nói rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó
" Ngay bây giờ làm cho công ty Hải Hưng phải phá sản cho tôi" nói xong anh cúp máy rồi
" Còn cậu có cần mình giúp gì k" anh nhìn hắn, anh k muốn thấy bạn mình phải bị người khác đánh bại như vậy
" Cậu nghĩ tôi là ai dễ bị bọn người kia đánh bại lắm à" hắn biết anh đang suy nghĩ gì
" Ờ mà sao lại phải làm cho công ty Hải Hưng phá sản" hắn khó hiểu với quyết định của anh
" Con gái của họ dám đụng tới người con gái mình thích" trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của cô.
" Thôi bỏ qua chuyện này đi, đầu tháng sau cậu có bận chuyện gì k" anh đặt ly cafe xuống bàn ngồi dựa vào ghế
" Chắc là k, mà có chuyện gì ư? " Minh Việt nhìn ra cửa sổ
" Mình có kế hoạch đi du lịch biển Hawaii vào đầu tháng sau, cậu thử xếp đi với mình, vậy nha mình còn có việc đi trước có gì alo mình" Lâm Phong uống hết ly cafe rồi đứng dậy vỗ vỗ vai anh bước ra ngoài.

Phòng bệnh nồng mùi thuốc, nhỏ ngồi gọt trái cây sẵn đợi cô tĩnh lại, cô như lâu ngày mới được ngủ nên cứ k muốn dậy cô đang mơ giấc mộng đẹp cô thấy một bóng lưng của người đàn ông rất quen thuộc đứng giữa cánh đồng bát ngát cô từ từ tiến lại thì hình bóng người đó lại đi ra xa cô, người đó bất ngờ đi càng xa quay lại nhìn cô mỉn cười rồi biến mất, người đó chẳng phải là Lâm Phong sao, anh ta đã biến mất rồi, cô hoảng sợ mà gọi tên anh thất thanh
" Lâm Phong , Lâm Phong, anh đâu rồi, anh đừng biến mất, Lâm Phong" nhỏ nghe cô kêu mà hốt hoảng chạy lại lây cô
" Nguyệt.."
Cô tĩnh lại mở trần mắt mặt mày đầy mồ hôi cô hoảng sợ nhìn ngó xung quanh
" Tao đang đâu vậy " rồi hỏi nhỏ
" mày đang ở bệnh viện, mày bị đau ruột thừa ấy "
Nhỏ biết cô đang tìm kiếm Lâm Phong nên thuận miệng nói
" Lâm phong, thầy ấy đã ra ngoài có việc chắc tý nữa là về thôi, mày k sao chứ" sắc mặt cô lúc này trắng bệch ra, cô k nói gì chỉ cảm thấy cổ họng khô rát
" Cho tao tý nứơc" cô cố mở miệng
" Ừm, nứơc nè uống đi, mày đói k, để tao đi mua chút cháo cho mày nha" nhỏ đưa ly nứơc cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy từ từ sợ sẽ trúng vết thương của cô
" Tao chưa đói " cô uống sạch ly nuớc

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra Lâm Phong bước vào trên tay còn cầm bọc cháo cho cô, nhỏ và cô cùng nhìn anh, nhỏ như biết mình đang làm kì đà
" Em quay về trường học tiếp ik, tôi sẽ chăm sóc Nguyệt " anh bước tới bên giường Nguyệt
" Vậy em giao Nguyệt cho thầy ạ, em về trường trước ạ, à mà em có chút chuyện muốn nói với thầy ạ" nhỏ đứng đi về phía anh nói gì đó vào tai của anh rồi xoay người mỉn cười với cô bước ra khỏi phòng bệnh

" Em ăn chút cháo đi" anh lấy tô cháo bưng lại ngồi lên giường cô
" Tôi vẫn chưa đói, sao anh lại ở đây" Nguyệt xoay mặt về phía cửa sổ
" Cũng may là tôi tìm được em đấy, h em thấy trong người sao rồi" anh k muốn ép cô ăn nên để tô cháo lại chiếc bàn kế giường
" Tôi k sao chỉ hơi cảm thấy người êm ẩm mà thôi, cảm ơn anh đã cứu tôi, lúc đó trong đầu tôi chỉ có..." cô nói tới đây thì lại dừng lại k nói nữa
" Trong đầu em lúc đó chỉ có hình bóng tôi và mới lúc nảy còn nằm mơ thấy tôi nữa phải k" anh mỉn cười dịu dàng đặt bàn tay lên khuôn mặt ửng hồng của cô. Hành động của anh làm cho cô đơ người k một chút phản ứng lại
" Thôi ngoan ăn chút cháo rồi nghĩ ngơi đi nè" anh ôn nhũ cầm tô cháo lên đút cho cô, đây là lần đầu tiên anh tự chủ động làm chuyện này với một người con gái. Cô rất vâng lời mà ăn hết sạch tô cháo, trong lòng cô lúc nào vô cùng xúc động trước anh, có lẽ cô đã thích anh rồi, cô mỉn cười nhìn anh
" Em nằm nghĩ ngơi đi, tôi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại tý sẽ quay trở lại" anh xoa đầu cô rồi đỡ cô nằm xuống, cô chỉ biệt gật đầu rồi làm theo những lời anh nói như một đứa trẻ vậy.

" Hiệu trưởng, đuổi học Hải Lam ngay cho tôi" anh giọng lạnh như băng phát ra từng chữ một
Đầu dây bên kia là hiệu trưởng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả
" Sao lại đuổi học, cậu có thể cho tôi lý do"
" Tôi sẽ k nói lại lần thứ 2, nếu ông k muốn mất chức hiệu trưởng thì cứ việc k nghe lời tôi, với lại tôi gọi xin nghĩ cho Dương Ánh Nguyệt và tôi " nói xong anh cúp máy rồi trở lại phòng bệnh.

Vừa bước vô đã thấy cô gái với thân hình gầy đang cuộn tròn trong chiếc khăn trắng mà ngủ rất ngon, trên môi còn nở nụ cười rất tươi, anh bước tới ngồi kế bên cô nhìn cô say đắm
" Đang mơ cái gì mà cười tươi thế" anh thì thào một mình rồi cúi người xuống hôn lên trán cô một cái.
Anh tranh thủ lúc cô ngủ mà ra ngoài mua chút đồ cá nhân cho cô, anh dặn dò cô y tá vài điều xong rồi bước ra khỏi phòng bệnh
" Lái xe cuả tôi tới bệnh viện XX nhanh"
5p sau dưới sân bệnh viện chiếc xe BMW đen đã gây sự chú ý đến mọi người ra vào bệnh viện, người tài xế xuống xe mở cửa xe cho anh thì anh lên tiếng
" Cậu bắt taxi về trước đi, mấy hôm nay tôi có việc cần đi xe"
Người lái xe tuân mệnh đưa lại chìa khoá xe cho anh rồi quay trở về.
Anh lát xe ra khỏi bệnh viện tới một trung tâm mua sắm lớn của gia đình anh quản lí
Anh bảnh bao bước chân k nhanh cũng k chậm mà tiến vào trong, anh đi đến đâu là gây xôn xao đến đó, anh ghé vào khu thời trang nữ, các nhân viên nữ bị sắc đẹp của anh làm cho mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro