chap 17: nằm viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạ thưa ngài tiên sinh có cần em gíup gì k" một nhân viên nữ tiến tới anh mà giọng thì ngọt như đường
" K cần tự tôi sẽ coi và lựa" anh giọng k có chút cảm xúc, anh nhìn dọc một đường, rồi giơ tay lấy vài bộ đồ trên vách cầm ra tính tiền
Anh móc ra cái thẻ vàng đưa cho nhân viên, sẳn tiện anh đi một vòng xung quanh xem xét các cửa hàng, vì biết cô đang lại miệng k muốn ăn uống gì nên anh ghé vô tiệm bán đồ ngọt mua một hộp socola đen trắng cho cô.
Anh rời khỏi Trung tâm mua sắm trở về nhà mình lấy chút quần áo và đồ cá nhân của mình rồi trở về lại bệnh viện, anh đã quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cô cho đến khi cô khoẻ lại.
Đỗ xe vài bãi xong anh cầm đồ trên tay bước chân nhanh về phòng cô, anh k dám đi lâu vì sợ cô lại có chuyện, về tới phòng mở cửa ra thì k thấy cô

Anh hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi thì anh thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng ngoài hành lang hóng gió. lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm bước tới cô
" Sao em lại ra đây" anh dùng giọng trách cứ cô
" À tại trong phòng bệnh ngột ngạt quá nên tôi mới ra đây hít không khí tý" cô vẫn ôn nhu trả lời anh
" Anh mới đi đâu về à, lúc tôi tĩnh dậy k thấy anh" cô xoay qua hỏi anh
" Ờ tôi mới đi mua tý đồ cho cô, vào lại phòng bệnh đi, em k nên đi lại quá nhiều đâu" anh dìu cô trở lại phòng bệnh, vết thương vẫn còn đâu nên việc đi lại có khó khăn lúc nãy là nhờ y tá dìu cô ra đây, cũng may là có anh k thì cũng k biết làm sao vào lại. Anh dìu rất nhẹ nhàng sợ làm cô đau, tới phòng bệnh anh đỡ cô ngồi lại lên giường, cô nhìn đống đồ trên ghế sofa mà trố mắt nhìn anh
" Anh mua gì mà nhiều thế"
" Tôi mua những thứ cần thiết thôi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô cho đến khi cô xuất viện" anh lấy ra hộp socola lúc nãy mua đưa cho cô
" Cái này cho em, biết em bệnh sẽ lạc miệng nên khi nào thấy lạc miệng thì ngậm một viên" cô mở hộp ra lấy một viên bỏ vào miệng rồi nở nụ cười với anh thay lời cảm ơn.

Trời bắt đầu sập tối, anh ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại xem cái gì đó rất chăm chú. Cô thì đã ngồi nhìn anh từ lâu, lúc này trong anh thật đẹp trai nhìn anh như thế nào cô cảm giác rất ấm áp tim cô lại đập lên rất nhanh rất nhanh.
" Em dậy từ lúc nào, đói chưa" anh cứ điện thoại lại túi quần rồi đứng dậy đi tới chỗ cô
" Tôi đói rồi " cô xoa xoa bụng đang kêu lên của mình
" Vậy chúng ta cùng ăn ha" anh đi tới bàn lấy đồ ăn ra rồi dìu cô lại ngồi trên ghế sofa cho tiện ăn
" Em tự ăn hay là tôi đúc" anh cầm tôi cháo lên hỏi cô
" Tôi tự ăn được rồi" cô cầm lấy tô cháo
" Anh cũng ăn đi đừng nhìn tôi ăn"
" Ừm, vậy mình cùng ăn"
Thấy cô ăn được vài muỗng thì lại để tô cháo xuống
" Sao vậy"
" Tôi no rồi" cô k muốn ăn nữa cô ngán cháo
" Ngày thường thấy em ăn dữ lắm mà heo, sao hôm nay lại kêu no rồi" anh nói có chút chọc cô
" Heo đầu anh á. Tại tôi lạc miệng thôi" cô tức giận khi anh cứ gọi mình là heo
" Tôi muốn ăn socola"
" Được để tôi lấy cho em một viên" anh đứng lên đi lại lấy viên kẹo cho cô.

Hai người ăn xong rồi ngồi tán ngẩu với nhau về chuyện của hai người
" Em đã từng yêu ai chưa?" Anh hỏi cô
" tôi chưa từng nghĩ sẽ có người yêu tôi, vì tôi k được may mắn như người ta, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ và nhỏ là người nhà của tôi, từ khi mẹ tôi mất thì tôi phải tự thân vận động..." nói đến đây cô cảm thấy nhớ mẹ lắm nứơc mắt long lanh rơi xuống hai gò má cô. Từ trước h anh cứ nghĩ cô kiên cường lắm k ngờ bên trong cô lại yếu đuối như thế này, anh bước tới ôm cô vào lòng, nuớc mắt cô thấm ướt áo anh
" Tôi xin lỗi, đừng khóc, có tôi ở đây em sẽ k cô đơn nữa" anh xoa đầu cô chấn an cô
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng lệ động trên má cô
" Còn anh thì sao, đã yêu ai chưa" cô đưa vẻ mặt ngây thơ ra hỏi anh
Anh bị vẻ mặt ấy làm cho hồn bay mất tiêu , anh chỉ nở nụ cười trìu mến với cô
" Tất nhiên là đã có nhưng đó đã là quá khứ còn hiện tại tôi đã bị một người làm cho trong đầu tôi chỉ có cô ấy, thôi đã khuya rồi đi ngủ đi heo" anh lau nứơc mắt cho cô rồi đỡ cô nằm xuống
Cô ngủ vậy còn anh làm gì cô hỏi anh
" Tôi ngủ rồi thì anh ngủ đâu"
Anh chỉ tay về phía chiếc ghế sofa đằng kia rồi xoa đầu cô
" Ngủ đi, ngoan, mau khoẻ lại còn đi biển nữa" anh nhắc tới kế hoạch đi chơi của bọn họ
" Tôi quên mất, toii phải mau khoẻ mới đuợc" cô cười tươi rồi nhắm mắt đi vào giấc mộng, anh đứng nhìn cô một lúc cúi đầu hôn lên chán cô xong quay trở vè chiếc ghế sofa, cả ngày nay anh cũng mệt lắm rồi mới nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Ngoài trời đêm chỉ còn tiếng gió đang tranh nhau thỏi, hai con người hai trái tim đang hai thế giới đang dần dần tìm đến nhau, tìm chung một nhịp đập, hai con người ngủ rất ngon họ như là duyên trời định sẵn sẽ tìm đến nhau vậy. Một ánh mắt nhìn nhau là cả đời k thể xa nhau.

Thế là Nguyệt đã nằm viện đúng một tuần, hôm nay là ngày Nguyệt xuất viện, một tuần qua sau h học thì nhỏ vô thăm cô còn anh là luôn luôn kề sát bên cô k rời nữa bước, 7h tại phòng bệnh
" Mày dậy rồi ư" nhỏ đến đây rất sớm đến phụ anh đưa Nguyệt về nhà
" Mày đến khi nào, hôm nay k đi học hả, Lâm Phong đâu" cô dụi dụi mắt rồi ngó kiếm anh
" Hôm nay tao nghĩ, anh ta đi làm thủ tục cho mày xuất viện rồi, mày thấy trong người sao rồi còn đau k" nhờ sự chăm sóc của anh trong mấy ngày qua mà sức khoét Nguyệt đã bình phục lại cái vết bầm tím cũng đã dần lặn mất vết mỗ cũng đã hết đau rồi
" Tôi đã khoẻ rồi , hết đau rồi " cô vui vẻ vì mình sắp được về nhà nằm đây cả tuần cô nhớ nhà lắm.
Cửa phòng bệnh mở ra anh bước vào trên tay còn cầm cả thức ăn cho cả ba
" Trưa nay em được xuất viện rồi ấy, mới dậy đói rồi phải k, vậy chúng ta ăn rồi thu dọn về nhà " anh để thức ăn trên bàn rồi lại tính đỡ cô
" Tôi tự đi được rồi, tôi đã hết đau"  cô biết cả tuần nay anh mệt mỏi rồi nên cô đi lại được thì tự mình làm chớ k phiền tới anh nữa. Cả ba ngồi xuống cùng nhau ăn sáng
" Lát nữa tôi đưa hai em về, Ái Ân em chỉ đường nha" anh vừa ăn vừa nói với hai cô.
Cô như nhớ ra chuyện gì liền thốt lên
" Luận án của tôi, huhu hôm nay là ngày cuối để nộp rồi, sao tôi lại có thể quên được" cô ôm đầu trách mình quên đi việc quan trọng
" Mày yên tâm đi, luận án của mày đã xong và nộp mấy ngày trước rồi " thấy con bạn ngốc của mình ngồi lẩm bẩm mình nhỏ lên tiếng để cô khỏi lo lắng về luận án nữa
" Hả, mày nói nộp rồi, tao vẫn chưa làm xong mà" cô nghe nhỏ nói luận án đã nộp mà giật cả mình quay sang nhìn nhỏ , cứ tuởng nhỏ đang nói giỡn
" Mày k nghe lầm đâu, tao và thầy đã giúp mày làm rồi, yên tâm đi" nhỏ vừa nói vừa chuyển mắt nhìn anh
Cô cũng nhìn theo ánh mắt của nhỏ, anh nảy h k lên tiếng gì chỉ ngồi nhâm nhi ly cafe
" Hai em làm gì mà nhìn tôi dữ thế". Chợt tiếng chuông điện thoại anh vang lên giải điệu rất quen thuộc anh nhìn số điện thoại rồi đứng dậy bước ngoài nghe, bên trong chỉ còn hai cô
" Thật ra chỉ có anh ta làm luận án cho mày, tao chỉ đi nộp gíup mày thôi" nhỏ giải thích sự khó hiểu trên gương mặt cô
" Anh ta làm hết" cô càng k thể tin được nhỏ chỉ gật gật đầu
Lúc này cô mới ngồi nhớ ra mấy lần cô cứ thấy anh chăm chú làm cái gì đó, cô hỏi thì anh bảo k gì thì ra là đang giúp cô làm luận án, con người này thật khó hiểu mà.
Anh nói chuyện đuện thoại xong liền trở vào
" Hai ngày nữa là chúng ta xuất phát đi biển Hawaii, hai em về chuẩn bị đi, tới ngày đó sẽ có người tới đón các em"

" Tao đi thay đồ , mày dọn chỗ này giúp tao nha" cô đi tới giỏ đồ lấy đồ mà anh đã chuẩn bị cho cô bước vào phòng tắm, 10p sau cô bước ra với tâm tư rất thoải mái tươi tĩnh hẵn lên sắc mặt thì hồng hào k có trắng bệch như một tuần trước đều nhờ công chăm sóc của anh.
" Chúng ta về nhà được chưa" cô bước tới chỗ hai người đang ngồi
" Em chuẩn bị xong chưa, xong rồi thì mình về" anh đứng dậy cầm giỏ xách đồ đạc của cô bước ra phòng trước, nhỏ và cô nắm tay nhau bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro