chap 18: mùa hè tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô và nhỏ về nhà, xe chậm rãi đỗ vào khu viên nhà nhỏ rồi dẫn lại anh bước xuống xe đỡ cô xuống trước
" Anh về đi, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi" cô mỉn cười nhìn anh rất dịu dàng
" Em nhớ chăm sóc mình, hai ngày nữa là đi rồi đấy" anh dặn dò cô, cứ y như là người chồng đi làm xa dặn dò vợ ở nhà vậy.
" Thầy cứ yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt" nhỏ đứng kế bên quan sát hai người nói chuyện, nhỏ dần đã thấy đựơc giữa hai người đã có tình cảm với nhau . Anh gật đầu rồi lên xe khởi động chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi khu viên nhà nhỏ.

Về đuợc đến nhà của mình cô cảm thấy rất là thoải mái vô cùng dễ chịu, cả tuần nay cô nằm trong đó rất là buồn chán nên hôm nay muốn ra ngoài hít thở không khí
" Ân, mày chở tao đi dạo nha"
" Mày mới về nghỉ ngơi đi, tối tao đưa mày đi dạo" nhỏ k muốn cô lại bệnh nên đã bảo cô nghĩ ngơi
Cô ngậm ngùi gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Nhỏ ngồi nhìn cô mà thở dài thì tiếng điện thoại nhỏ reo lên là số ba mẹ nhỏ, nhỏ nhanh nhảu bắt máy gọi video với ba mẹ
" Alo, con nghe nè ba mẹ"
" Ở nhà sao rồi con, Nguyệt đâu"
" Dạ Nguyệt nó mới mỗ ruột thừa h sức khoẻ đã ổn rồi ba mẹ"
" Cái gì, chuyện vậy mà k gọi cho ba mẹ biết gì hết vậy hả, h Nguyệt nó đâu rồi" mẹ nhỏ nghe mà lo lắng là nhỏ
" Nó đang nằm nghĩ trên phòng á mẹ để coi lên kiếm nó" nhỏ ụ mặt vì bị la
Nhỏ cầm điện thoại lên phòng kiếm cô
" Ba mẹ gọi nè" nhỏ đưa điện thoại qua cho cô thấy mặt rồi nằm kế bên
" Con chào ba mẹ, ba mẹ bên đó khoẻ k ạ" cô mệt mỏi nằm dài trên giường
" Ba mẹ nghe Ái Ân nói rồi, con thấy trong người sao rồi, ba mẹ khoẻ"
" Con k sao ạ, ba mẹ đừng lo quá ạ" cô mỉn cười cho ba mẹ đừng lo
" Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, cả Ái Ân cũng vậy, có gì là phải gọi cho ba mẹ nghe hông" ba nhỏ lúc này mới lên tiếng
" Hai đứa nghĩ ngơi đi, ba mẹ có việc cúp máy trước, nhớ ăn uống đầy đủ" hai cô nàng nhà ta gật gật lia lịa rồi cúp máy.
" Tại mày mà tao bị la kìa, mày phải mau khoẻ lại cho tao đó" nhỏ nằm kế bên trách cứ cô
" Thôi mà, tao biết rồi, h hai đứa ngủ chiều đi chơi ha " cô trưng cái mặt tội nghiệp ra mà dụ dỗ nhỏ, hai đứa ôm nhau cười rồi ngủ thiếp đi.

Hai cô nàng nhà ta ngủ một giấc lúc cô tĩnh dậy là đã 6h chiều rồi
" Dậy đi Ân ơi, 6h rồi kìa" cô lây lây nhỏ rồi bước vô phòng tắm
" 6h rồi ư, đói bụng quá à" nhỏ ngáy ngủ ngồi dậy xoa cái bụng đang kêu réo
Một lúc sau Nguyệt bước ra phòng tắm với bộ váy ngắn màu hồng phấn và chiếc áo phong trắng trông cô vừa dịu dàng vừa nữ tính
" Đi thay đồ đi rồi hai đứa mình đi ăn, tao cũng đói, sẵn rồi mình đi dạo luôn"
" Ừm, đợi tao tý" nhỏ bước tới tủ quần áo chọn chiếc đầm xoè ren màu đen rồi bước vào phòng tắm, 15p sau nhỏ cũng đã xong hai cô nàng đi xuống nhà
" Hai đứa mình đi xe của tao nha"
Nhỏ cầm chiếc chìa khoá xe
" Ừm" cô gật đầu
" Vậy đi vào bãi xe thôi"
Hai cô nàng đi vào bãi xe thì thấy bác Dương đang lau chùi xe
" Hai tiểu thư muốn đi đâu để bác Dương đưa đi" bác Dương lên tiếng
" Dạ thôi bác cứ ở nhà nghĩ ngơi đi ạ, cháu tự lái xe được rồi ạ" nhỏ lễ phép tươi cười trả lời. Từ lúc nhỏ Ái Ân đã được ba mẹ dạy dỗ phép tắc rồi dù là người làm trong nhà nhỏ cũng lễ phép nên ai cũng yêu mếm.
Nhỏ và cô lên chiếc xe BMW trắng của mình , khỏi động xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bãi rồi chạy thẳng ra khỏi khu viên nhà. Từ lúc đi du học nhỏ đã tập lái xe, tài lái xe của nhỏ k hề tệ, chiếc xe chạy lòng vòng trên các con phố của thành phố
" Mày muốn ăn gì Nguyệt" nhỏ xoay qua hỏi cô
" Ăn món Nhật đi "
" Ok, tao mới biết có nhà hàng Nhật này ngon lắm "
Nhỏ lăn bánh tới một nhà hàng đúng chuẩn Nhật luôn, nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật và đặc biệt chủ quán ở đây cũng là người Nhật, hai cô nàng đi gửi xe xong rồi bước vào nhà hàng
" Wow đẹp quá" cô thốt lên rất những cảnh đẹp trước mắt
Nhỏ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô.
Trước mắt hai cô nàng nhà hàng này như là một thành phố của Nhật thu nhỏ vậy, một đồ đạc trong quán đều được làm bằng gỗ, cô và nhỏ chọn chiếc bàn cuối cùng kế bên là bức tranh hoa anh đào đang nở

Một cô gái chạc tuổi 25 khuôn mặt rất xinh trong bộ đồ kimono Nhật bước tới bàn hai nhỏ
" Hai em ăn gì "  cô gái mĩn cười tươi
" Dạ cho em những món này ạ" nhỏ chỉ vào menu cho cô gái kia ghi lại
" Hai em đợi chị xíu, món ăn sẽ được bưng lên " cô gái ấy bước tới quầy có người đầu bếp đang làm món ăn
Nhỏ và cô ngồi nhìn những cảnh đẹp xung quanh mà hít hà k thôi
" Ê mày , chủ quán là người Nhật mà chị lúc nãy người Việt ha, cũng ngộ ghê" nhỏ thắc mắc nên hỏi cô
" Ừm, tao cũng thắc mắc giống mày" cô trả lời nhỏ nhưng ánh mắt k ngừng ngắm bức tranh hoa anh đào
Đúng lúc cô gái lúc nãy bưng đồ ăn lên  nhỏ lên tiếng hỏi
" Chị ơi, cho em hỏi, sao em thấy ở đây toàn là theo phong cách Nhật, cả chủ quán cũng là người Nhật mà lại có mình chị là người Việt thế ạ" đúng là sự tò mò của con gái mà
Cô gái lúc nãy mỉn cười trả lời
" Người đó là chồng chị ấy, anh ấy là người Nhật, chị tên Lan Linh, rất vui được biết hai em,  ai đến đây cũng thắc mắc như cái em vậy" cô gái ấy cười nói rất thân thiện, hai nàng nghe xong cùng " òh " lên một lúc
Cô gái Lan Linh quay vào trong bên này hai cô nàng cũng bắt đầu ăn, một lúc sau ăn xong hai cô nàng vui vẻ chào tạm biệt cô chủ quán rồi ra về
" Ê đi cafe k" nhỏ vỗ vai cô
" Ừm cũng được, mới 8h hơn, đi thôi" cô nhìn đồng hồ
Tại quán cafe quen thuộc, có hai cô nàng đang ngồi nhâm nhi ly cafe, nghĩ tới chuyến du lịch sắp tới, trên sân khấu có tiếng nhạc Piano cùng tiếng hát cất lên rất hay đã thu hút hai nàng. Nhỏ ngồi nhìn người vừa đánh đàn vừa hát ấy rất quen mà k nhớ là ai. Minh Việt chăm chú đánh đàn những ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên cái phím đàn. Quán cafe này là của anh họ Minh Việt, do hôm nay k có gì làm nên Minh Việt đến đây đánh đàn cho thoả đam mê.
******

Thế là chuyến đi cũng đã tới, trời hôm nay rất là đẹp hai cô nàng dậy từ sớm chuẩn bị xong tất cả, đúng 7h có chiếc xe đến rước hai cô nàng.
Tại sân bay tân sơn nhất, có hai chàng trai đang gây xôn xao là mê mẩn lòng người đó là anh và hắn. Anh mặc quần jeans đen rách, áo phông đen cùng giày Nike đen, đeo kính râm, còn hắn cũng quần jeans đen rách, áo phông trắng giày Nike trắng đen. Hai chàng trai trông rất là năng động và vô cùng đẹp trai k ai nghĩ hai người họ đã 26 tuổi.
Xe cuối cùng cũng tới sân bay, hai cô nàng nhà ta bước xuống xe lại lần nữa gây ra sự xôn xao lẫn sự chú ý của mọi người ở sân bay, cô thì mặc chiếc váy maxi trắng cùng áo sơ mi đen ngắn tay chân đi đôi hài, còn nhỏ thì váy jeans cùng áo croptop đi với giày Nike hồng. Hai nhỏ như hai thiên thần vậy vừa năng động vừa trẻ trung. Mọi người xôn xao lên vì hai nàng, hai chàng trai đứng đơi cũng bị những tiếng xôn xao làm cho chú ý đến dám đông, hai cô nàng bước tới chổ anh và hắn
" Sao anh/cô lại ở đây" nhỏ và hắn cùng lên tiếng một lúc
" Hai người quen nhau " lần này là anh và cô
Tám mắt nhìn nhau khó hiểu, sau một hồi giới thiệu thì ra đều là người quen, nhưng nhỏ thì cái mặt hậm hực k ưa hắn, hắn thì k nói gì chỉ cười có chút hứng thú với nhỏ
Anh móc trong túi quần ra cái passport đưa cho cô, cô mỉn cười nhận lấy, phải công nhận người có tiếng tâm muốn làm gì cũng được,  chuyến bay cũng đã bắt đầu cất cánh, họ ngồi ở khoan hạng sang dành cho giới thượng lưu
Cô và anh ngồi cùng nhau, hắn và nhỏ ngồi cùng nhau, dù là ghét hắn nhưng cũng đành phải ngồi cùng, cô và anh cùng nhau nghe nhạc như thói quen, hai người này dần dần đã mở lòng mình ra.
" Chuyến bay còn dài chúng ta nghĩ ngơi tý đi " anh lên tiếng . Mọi người gật đầu đồng ý, nhỏ và hắn k ai nói chuyện với nhau mỗi người một việc, cô nhắm mắt lại rồi thiếp đi ngã vào vai anh lúc nào k hay, anh nhìn cô mà phì cười rồi họ dựa đầu vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro