chap 21: bãi biển tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh chàng ba chay chân bốn cẳng mà chạy đi kiếm hai nàng nhà ta, sau một hồi tìm kiếm thì anh từ xa anh thấy đựơc bóng hình quen thuộc là cô đang ngồi một mình trên hòn đảo cách đấy 100m. Anh và hắn chạy lại chổ cô mà đứng thở hổn hển, anh vừa thở vừa nói
" Sao em k đem theo điện thoại, ra đây lại k nói tôi biết"
Cô ngơ ra k hiểu chuyện gì mà hai người này lại thở như thế
" Lúc ra khỏi phòng tui quên mang điện thoại, lúc nảy tính nói với anh mà thấy anh ngủ nên thôi"
Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, khiến cô phải lạnh cả sống lưng nà ngoan ngoãn
" Tôi xin lỗi , lần sau tôi đi đâu sẽ nói anh biết "
Trong lúc hai người kia nói chuyện thì hắn nhìn xung quanh kiếm người nào đó
" Bạn em k đi cùng em à " hắn buồn miệng hỏi vu vơ
" Anh hỏi Ái Ân hả, nó bảo về khách sạn lấy đồ rồi đi mua kem, mà nãy h cũng k thấy nó trở lại nữa, để em đi kiếm nó" cô bắt đầu mới để ý thời gian
Hắn nghe cô nói mà lòng như trống đánh
" Thôi để anh về khách sạn coi thử, mình đi trước, lát gặp ở nhà hàng " Minh Việt nói với cô, quay sang vỗ vai anh nói rồi chạy về hướng phía khách sạn

Bên chỗ nhỏ thì nhỏ quay về khách sạn lấy điện thoại và tiền rồi đi mua kem, do k biết đường ở đây nhỏ lại hỏi cô tiếp tân
" Chị ơi, nơi đây có siêu thị nào k ạ "
Cô tiếp tân tươi cười trả lời
" Siêu thị trong khách sạn thì đang tu sửa, nên quý khách phải đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng này tới thành phố bên cạnh mới có siêu thị ạ "
" Dạ, cảm ơn chị " nói xong nhỏ thản nhiên bước châm đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng qua thành phố bên cạnh, đường đi có hơn xa tý, nhỏ phải đi vòng qua mép bờ biển mới ra ngoài, sau một hồi đi bộ vất vả nhỏ cũng đã đặt chân qua tới bên thành phố, cái làm nhỏ phải mở hai mắt mà nhìn trầm trồ khen ngợi đó là cảnh vật xong quanh rất hiện đại và sang trọng, một thành phố lộng lẫy dành cho người có địa vị ở, Ái Ân vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô đã thấy được siêu thị, cô chạy vào trong mua những thứ mà mình và Nguyệt cần, rồi cô cứ theo con đường cũ mà trở về khách sạn nhưng khi đi về phía đoạn bờ biển cô lại bị một đám người đàn ông chắc là cư dân ở đấy nhìn họ rất là ghê sợ
" Tụi bây cô em này thật đẹp đấy" một tên trong số đó lên tiếng, tên khác lại đến gần cô
" Em đi chơi với bọn anh " tên đấy đụng vào người nhỏ nhưng bị nhỏ hất tay ra, cô cao giọng nói
" Mấy người tránh xa tôi ra, đê tiện " nhỏ lùi về phía sau, nhỏ càng lùi bọn chúng càng tiến tới, hết cười rồi nói làm cho đầu nhỏ hổn loạn, nơi này ít người có kêu cứu cũng k ai nghe, nhỏ bị vấp té, bọn chúng càng nhưng cơ hội mà tiến lại gần nhỏ, nứơc mắt nhỏ đã bắt đầu rơi trong đầu chỉ mong mấy người bạn mình đến cứu.
Khi một tên trong bọn chúng đụng vào người nhỏ thì đã bị bàn tay nắm chặt lại bẽ về phía sau xô xuống đấy, Minh Việt đã tìm thấy nhỏ,
" Bọn mày tránh xa cô ấy ra" hắn lạnh lùng gầm giọng
" Bọn tao k bỏ thì mày làm gì được bọn tao " tên lúc nảy bị hắn bẽ tay xô xuống dưới nói khiêu kích hắn, tên đó nắm tay nhỏ kéo nhỏ đứng dậy hôn lên cổ nhỏ, nhỏ sợ hải kêu la trong nước mắt
" Cứu tôi với" ," bỏ tôi ra tên đê tiện hèn hạ"
Tên đó đã khiêu kích lòng nhẫn nại của Minh Việt, anh đã bay tới vung nắm đấm liên tiếp vào mặt tên đó, bọn chúng thấy người mình bị đánh liền xông vào đánh anh nhưng k may cho bọn chúng anh là người biết võ, chỉ cần vài đòn là cả bọn đã nằm dài trên cát, anh đi lại tên cầm đầu nắm cổ áo tên đó
" Chúng mày cút , đừng để tao nhìn thấy bọn mày, nếu bọn mày muốn chết" giọng anh lạnh còn hơn băng
Bọn chúng ba chân bốn cẳng mà chạy k thấy bóng, nhỏ ngồi co rút sợ hải trên cát, Minh Việt chạy tới ôm lấy nhỏ vào lòng xoa đầu nhỏ
" Nín, đừng khóc, có tôi đây rồi em sẽ k sao nữa" nhìn sắc mặt nhỏ sợ hải mà lòng anh khẽ nhói đau
Từ nhỏ đến lớn nhỏ là người sống trong nhung lụa chưa từng gặp phải chuyện như vậy, đây là lần đầu đã là đã kích đối với nhỏ
" Tôi sợ lắm, sợ lắm" nhỏ mở miệng nói trong sự hốt hoảng sợ hãi, nhỏ rút vào lòng ngực anh như muốn tìm kiếm sự an toàn
" K sao nữa rồi, chúng ta về lại khách sạn nha" Minh Việt nhẹ giọng dịu dàng an ủi nhỏ rồi dìu nhỏ trở về khách sạn.
Cũng may là lýc trở về khách sạn tìm nhỏ mà k thấy hắn hỏi tiếp tân mới biết nhỏ qua thành phố bên cạnh, Minh Việt liền chạy đi kiếm nhỏ và thấy đựơc cảng tượng ban nãy.

Vì cô lo lắng cho nhỏ thay vì hẹn ở nhà hàng thì cô và anh đã đợi hắn và nhỏ ở sãnh khách sạn, anh thì ngồi gọi điện thoại cho hắn nhưng k ai nghe máy, cô thì cứ đi tới đi lui lo cho nhỏ bạn thân k biết có xảy ra chuyện gì k. Thấy cô cứ qua lại làm anh chóng cả mặt
" Em ngồi xuống đi đã, đừng đi qua lại thế, em ấy sẽ k sao, Minh Việt sẽ tìm được em ấy "
Cô k quan tâm lời anh nói mà cứ đi qua lại , từ cửa Minh Việt dìu Ái Ân đi vào , cô thấy liền chạy tới đỡ phụ nhỏ ngồi trên ghế sofa đại sãnh
" Ái Ân mày sao thế, Ái Ân " cô lây lây mặt nhỏ, mặt nhỏ lúc này tái mép
Cô xoay qua người ngồi đối diện mà hỏi
" Anh Việt, Ái Ân bị làm sao thế" lòng cô đã sớm biết nhỏ sẽ gặp chuyện mà
" Cô ấy..." hắn kể hết từ đầu đến cuối cho cô và anh nghe.
Lâm Phong nghe xong vô cùng tức giận
" Vậy cậu đã giải quyết bọn chúng chưa, bọn chúng thật to gan dám đắt tội với người mình "
" Mình đã giải quyết rồi, mình bảo bọn chúng cút ra khỏi nơi này" Minh Việt mắt vẫn k rời nhỏ
" Thôi mình đưa Ái Ân lên phòng nghĩ ngơi trước đi, chắc em ấy sợ lắm rồi " anh lên tiếng nói với cô
" Để tôi đưa cô ấy lên cho, trưa rồi hai người đi ăn trước đi, lát tôi sẽ bảo người làm đồ ăn mang lên, cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ấy" 
Lúc đầu cô có chút k đồng ý nhưng anh đã ngăn cản lại
" Để cho cậu ấy chăm sóc Ái Ân, mình đi ăn thôi, em đừng lo"
Nghe anh nói thế cô mới gật đầu đồng ý để Minh Việt chăm sóc nhỏ.
Minh Việt đỡ Ái Ân đi lên phòng của nhỏ
" Ngồi đây đi, tôi đi gọi đồ ăn lên cho em" hắn đặt nhỏ ngồi trên giường rồi xoay lưng bước chân chợt bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn
" Anh sẽ quay lại chớ " nhỏ nói nỉ non
Minh Việt gật đầu thay cho câu trả lời, anh bước về phòng mình lây hoay làm cái gì đó 15p sau anh trở lại phòng nhỏ cũng đúng lúc thức ăn được mang lên
Anh cầm ly nứơc chanh đưa cho nhỏ
" Em uống cái này đi"
Nhỏ nhận lấy uống một hơi hết ly nứơc, anh ngồi kế bên móc trong túi ra một thứ gì đó đưa cho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro