chap 22: bãi biển tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc này nhỏ và hắn đã có chút thiện cảm với nhau không còn đụng nhau là cải như trước nữa. Hai người cùng nhau ăn uống xong hắn đỡ nhỏ lên giường nằm
" Em nằm nghĩ ngơi đi, tôi ngồi ở ngoài ghế sofa có gì cứ gọi tôi"
Nhỏ chỉ biết gật đầu nghe lời, cùng lúc điện thoại Minh Việt reo, hắn đi ra bang công nhìn dãy số đôi chân mày khẽ nhăn lại
" Alo có chuyện gì ?"
Đầu dây bên kia là trợ lý Tô, người thân cận bên anh
" Dạ thưa tổng giám đốc, tập đoàn đang có chút rắc rối với bên tập đoàn CK, gần ý kiến của anh "
" Được rồi, cậu mau bay qua Mỹ, chúng ta sẽ gặp nhau bên đó " Minh Việt mặt lạnh mà cúp máy.
Tập đoàn CK từ lâu đã đang muốn đánh bại  tập đoàn Minh Khang này nhưng cơ hội này phải giải quyết cho xong. Minh Việt đứng trầm tư một hồi rồi cầm điện thoại gọi
" Cho tôi một vé máy bay đến Mỹ càng nhanh càng tốt "
Rồi anh lại gọi cho Lâm Phong
Trong lúc hai người khi đang ăn uống vui vẻ thì màn hình điện thoại nổi lên số của hắn, Lâm Phong bắt máy
" Alo, cậu có chuyện gì sao "
" Công ty có chút rắc rối với bên CK, giờ tôi phải bay đi Mỹ, tôi sẽ trở lại đây sớm, cậu và Nguyệt trở lại chăm sóc Ái Ân giúp tôi " Minh Việt ôn nhu nói
Lâm Phong k hỏi hang thêm gì mà chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ
" đi mau trở lại " rồi anh cúp máy . Nguyệt ngồi đối diện dù k biết anh đang nói gì nhưng cũng biết Minh Việt gọi cho anh, có chút tò mò nên cô k buồn miệng mà nói
" Anh Việt gọi anh có gì à "
" Ừm, cậu ấy có tý việc phải bay đi Mỹ, mình mau ăn lẹ rồi quay trở về với Ái Ân" anh vừa nói vừa cầm ly nứơc lọt mà uống
Nguyệt k hỏi thêm gì mà chỉ biết gật đầu nghe lời. Họ ăn xong liền quay về khách sạn, Minh Việt đã sớm tranh thủ mà ra sân bay đi Mỹ , hắn vẫn chưa nói gì với nhỏ biết, khi hắn đi thì nhỏ vẫn còn đang say giấc ngủ

Thời gian trôi qua, trời đã sập tối sau một giấc ngủ cuối cùng nhỏ cũng dậy nhỏ cựa quậy mình dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thấy Nguyệt đang trong nhà tắm, chắc do lúc trưa nhỏ ăn ít nên h cái bụng đã kêu lên, tinh thần nhỏ đã ổn định, nhỏ mở miệng lên tiếng
" Nguyệt , mình đi ăn đi"
Cô ở trong phòng tắm nghe tiếng nhỏ liền trả lời
" Dậy rồi hả? Đợi tao tý ra liền" cô nhanh chóng mặc quần áo lau khô đầu bước ra
" Mày thấy sao rồi " cô vừa lau tóc chân bước lại bàn trang điểm ngồi
" Tao ổn rồi, h đối bụng quá" nhỏ xoa xoa cái bụng đang kêu của mình
Hai cô nàng chuẩn bị xong bước ra khỏi phòng cùng lúc phòng bên kia Lâm Phong bước ra
" Hai em muốn đi đâu" anh lên tiếng trước
" Chúng tôi muốn đi ăn , anh đi cùng không?" Cô trả lời rồi chỉ tay về hướng lối đi ra
Anh gật đầu rồi bước đi trước, nhỏ nảy h k lên tiếng chỉ đứng nhìn nhìn kiếm ai đó, rồi hai nàng bước theo sau anh
" Ê mày, tên kia đâu, sao k đi cùng " nhỏ kéo tay áo cô thủ thỉ vào tai
" À, quên nói với mày là tao nghe Lâm Phong bảo Minh Việt bay qua Mỹ rồi"
" Hả, đi Mỹ? Hồi nào, khi nào về " nhỏ ngạc nhiên nói một lèo làm cô cũng ngạc nhiên theo k kém
" Hồi trưa lúc mày còn ngủ ấy , chắc cũng k lâu đâu, mà thôi mày làm gì mà quan tâm thế " cô dùng cặp mắt đâm chiêu nhìn nhỏ làm nhỏ đỏ cả mặt khi bị nói trúng tim đen. Nhỏ xua xua tay làm lơ đi
" Mày nói nhảm quá, đi ăn" rồi nhỏ bước nhanh ra cửa

***********
6h  New York tại ngôi biệt thự như là cung điện của gia đình họ Vũ
" Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi thưa TGĐ " thư ký Tô nói
" Được lắm, thu mua luôn tập đoàn CK cho tôi " một người đàn ông trong bộ vest đen đang ngồi trên ghế xoay mặt k chút biểu cảm mà lên tiếng đó là Minh Việt
" Mọi chuyện còn lại cậu ở đây giải quyết tui có việc đi trước " Minh Việt nói xong đứng lên đút tay vào túi quần bước chân nhanh ra khỏi nhà

Minh Việt đi cũng đã gần một tuần mọi chuyện cũng k thay đổi gì nhiều chỉ có một người suốt ngày cứ để tâm trí đâu đâu. K nói chúng ta cũng đã đón ra còn ai ngoài nhỏ nhà ta
" Ê mày đang nhớ Minh Việt ư " hai cô nàng đang ngồi ngắm cảnh biển trơì vào chiều tối ở ban công phòng, cảnh vật thật sự rất đẹp và lãng mạn k khỏi để con người ta suy nghĩ về nữa kia của mình thì cô đẩy đẩy tay nhỏ
Nhỏ vừa cầm ly nứơc cam uống vừa nói
" Ai bảo tao nhớ thằng cha đó, xía" đã trúng tim đen nàng làm mặt nàng k khỏi ẩn hồng lên
" Phải k đó, mặt mày đỏ hết rồi kìa" cô như đi sâu trong bụng nhỏ nói hết tâm tư của nhỏ còn chọc nhỏ
" Mày thôi đi, tao đi tắm trước lát đi ăn" nhỏ nhanh chóng trốn trước chứ ở đây lát nữa là bị cô chọc k có chổ chui xuống .
Cô ngồi nhìn nhỏ chạy vào phòng tắm mà k khỏi cười ha hả lên chạt điện thoại cô reo là số của anh
" Em hãy ra bải biển ở phía sau khách sạn , tôi cho em 5p " anh nói rồi cúp máy ngang k cho cô nói một lời nào làm cô ngở ngàng k biết anh đang tính làm gì . Cô nhìn đồng hồ đã 6h anh còn kêu cô ra đó để làm gì theo bản năng tò mò cô cũng đi vào trong .
Bước lại tủ đồ cô chọn chiếc váy maxi dài cùng chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài vừa dịu dàng vừa nữ tính càng nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn của cô
" Tao đi ra ngoài tý, lát sẽ trở lại" cô nói với vào trong phòng tắm rồi cầm điện thoại bước ra khỏi cửa phòng
Trong phòng tắm nghe giọng nhỏ lú đầu ra chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất tiêu, nhỏ lắc đầu rồi lại đóng cửa phòng tắm lại

Lâm Phong đã chuẩn bị một sự bất ngờ dành cho cô, anh đã biết hôm nay Minh Việt sẽ trở lại nên anh đã nhờ cậu ấy ở bên Ái Ân. Anh ngồi ở bãi biển sau khách sạn đợi cô nhìn đồng hồ đã quá 5p mà cô vẫn chưa đến anh rất là ghét sự chậm trễ đang còn tính sẽ cho cô một bài học  thì anh đã nhìn thấy  phía xa xa cô nàng nhà ta đang bước đi rất ư là từ tốn, anh thay đổi sắp mặt với nụ cười đầy ác ý thầm nghĩ
" Dám đến trễ tôi sẽ cho em biết tay"
Đập vào mắt cô là một khung cảnh giữa bãi biển có một chiếc bàn trắng với những ánh đèn nhấp nháy cùng những ly nến được thấp đầy trên cát, khung cảnh lãng mạn khiến cô phải há mồm khen ngợi
" Đã quá 5p " anh mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short trắng ngồi trên ghế lên tiếng
Cô bước tới chỗ anh
" Wow, đẹp dữ vậy, anh làm ư" cô lo ngắm ngía mà quên lun câu nói của anh lúc nãy
" Đẹp hông. Tôi làm đó, em thích đến vậy sao" anh đứng lên kéo ghế còn lại cho cô nhìn cô vui vẻ khen ngợi trong lòng anh cũng k khỏi vui mừng. Vậy là kế hoạch " tĩnh tò " của anh đã thành công một nữa rồi.
" Chúng ta ăn trước nha"
Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái
Thức ăn anh đã dặn dò đầu bếp hạng đầu của khách sạn làm đã được phục vụ mang ra đầy đủ cùng chai rượu vang năm 1980

Quay trở lại phần của hắn và nhỏ Minh Việt đã xuống sân bay và đến khách sạn của bọn họ vào 1h trước rồi khi Nguyệt ra khỏi phòng thì Minh Việt đã qua phòng nhỏ ngồi ở ghế sofa chờ nhỏ. Với lí do lúc đi mà vẫn k nói với nhỏ một lời, trong thời gian hắn ở Mỹ vẫn k khỏi lo lắng cho nhỏ Lúc này nhỏ vẫn chưa hay có sự hiện diện của người lạ trong phòng mình vẫn say sưa vừa tắm vừa hát, hắn ngồi bên ngoài mà nhăn mày lắc đầu. Nghe tiếng nhỏ thanh thót như vậy chắc đã k sao uổn công hắn lo lắng
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra hắn ngồi mặt lạnh một tay đặt trên thành ghế một tay đút túi quần lên tiếng
" Cô hát hò trong đó như thế xem ra tâm tư đã tốt hơn rồi"
Nhỏ đang cắm cúi lau đầu ướt thì giọng nói của hắn làm cho nhỏ giật bắn cả mình làm rớt cả chiếc khăn đang lau tóc ướt, nhỏ nhìn hắn bằng cặp mắt k tin nhỏ suy nghĩ
" Sao hắn lại ở đây, k phải hắn đi Mỹ rồi sao?"
Hắn ngồi đấy mà bị cô nhìn chằm chằm rất ư là khó chịu
" Em làm gì mà nhìn tôi dữ thế "
Lúc này nhỏ giống như hoàn hồn lại mà mở to mắt
" Sao anh lại ở đây?" Nhỏ vừa hỏi vừa chỉ chỉ ý nói ở đây là ở phòng nhỏ
Hắn cười cười còn đứng lên bước tới chổ nhỏ
" Tôi k ở đây thì ở đâu"
" Ý tôi là k phải anh đã đi Mỹ rồi sao?" " Đúng tôi đã đi Mỹ nhưng hôm nay tôi đã về" hắn vừa nói vưà cúi xuống nhặt chiếc khăn lên
" Lại ghế ngồi tôi lau đầu cho em "
Nhỏ ngoan ngoãn đi tới ghế ngồi cho hắn lau đầu. Nhìn thấy hắn nhỏ rất vui mừng khoảng thời gian hắn đi nhỏ thật sự lo cho hắn nhưng k quên trách cứ hắn tại sao đi mà k nói cho nhỏ biết, nghĩ đến đây nhỏ liền quay lưng lại trách cứ hắn
" Sao anh đi mà k nói tôi biết có biết tôi..." nhỏ đang nói rất mạnh miệng thì từ từ giọng nhỏ lại yếu xuống rồi k nghe gì lun.
Hắn thì đứng nhỏ thì ngồi nên hắn cúi xuống nhìn mặt nhỏ khó hiểu
" Sao k nói tiếp " 4 mắt nhìn nhau một tia điện đã xẹt qua giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro