chap 23: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị hắn nhìn thẳng mặt nên nhỏ có chút ngượng ngùng và đỏ mặt nhỏ liền cúi mặt xuống đất, hắn nhìn nhỏ mà phì cười rồi tiếp tục lau tóc cho nhỏ
" Tôi xin lỗi vì đi mà k báo em biết, đã làm em lo lắng, lần sau sẽ k như thế" hắn nói giọng rất dứt khoát như là một lời hứa với nhỏ vậy .
Lời nói của hắn làm cho nhỏ k khỏi suy nghĩ những câu hỏi cứ bay lẫn quẫn trong đầu nhỏ lại lần nưa hồn nhỏ bay đi chơi " sao anh ta lại biết mình suy nghĩ như thế? " , " anh ta như hiểu hết con người mình "," sao anh ta lại nói những câu như thế?"
Thấy nhỏ ngồi im mà k lên tiếng hắn liền ngồi xổm xuống nâng mặt nhỏ lên, hành động bất ngờ của hắn làm hồn nhỏ đã bay trở về
"Suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế cô nương" hắn vừa nói vưà gõ đầu nhỏ rõ đau lun
" Á đau" nhỏ la làng xoa xoa đỉnh đầu mà mắng hắn
" Không biết đau hả, tự nhiên đánh tôi"
Hắn đứng lên quăn cái khăn lên mặt nhỏ bước ra cửa k quên cho nhỏ một câu
" Tất nhiên là k, h tôi đi ăn, muốn ăn thì đi chung , k thì cứ ngồi đấy" tiếng nói của hắn đã dứt sau tiếng đóng cửa phòng. Nhỏ ngồi bên trong đơ như cây cơ lun luống cuống chải đầu lại rồi phóng theo hắn

Sau một hồi cuối cùng cũng theo kịp hắn, chân dài đi nhanh thật làm nhỏ chạy theo muốn loạn tim cả lên
" Này đợi tôi với, đi gì nhanh thế?" Nhỏ thở hổn hển phía sau hắn
" Ai kêu chân ngắn" hình như mỗi lần gặp nhỏ hắn phải chọc cho nhỏ phì mang lên hắn mới ăn ngon hay sao á, chọc nhỏ tức tối hắn cười rất hả hê, lúc này nhớ nhớ ra điều gì đó liền kéo áo hắn hỏi
" ờ mà lúc anh vào phòng có thấy Nguyệt hông, "
" Nguyệt đang đi với Phong "
" Hả , đi với Phong" tính tò mò của nhỏ lại nổi lên
" H hai người họ đang đâu?"
Hắn k biết nhỏ đang tính làm gì
" Ở bãi biển phía sau khách sạn, mà hỏi làm gì, đi ăn" hắn bỏ đi một nứơc để lại nhỏ với bao ý đồ trong đầu
" Ê này đợi tôi với, đi theo tôi" nhỏ chạy theo kéo tay hắn lôi đi ra cửa khách sạn hướng ra phía bãi biễn .
Hắn vẫn chưa biết nhỏ tính làm gì nhưng bị lôi đi như tội phạm vậy hắn có tý bực
" Ê nhóc tính làm gì ?"
" Đi xem phim hay" nhỏ cười nham hiểm
" Xem phim" hắn khó hiểu hỏi lại
Nhỏ chỉ gật đầu một cái rồi kéo hắn đi tiếp cách đó 10m nhỏ hắn núp sau đám cây quan sát cô và anh.
Lúc này hắn mới hiểu ý của nhỏ, hắn cũng bó tay với cái tính của nhỏ
" Em lôi tôi ra đây chỉ để xem bọn họ" hắn vừa nói vừa chỉ chỉ ra hướng của cô và anh
Nhỏ hứng thú chăm chú quan sát hại người kia mà k thèm để ý đến hắn

Hai người bên này sau khi ăn uống xong thì hai người ngồi trên cát mà ngắm biển hưởng gió trời ban đêm bỗng anh đứng lên đi nói với cô
" Tôi ra đây tý, em ở đây đợi tôi, k được đi lung tung" giọng anh có pha chút như là mệnh lệnh cô cũng biết điều chỉ mỉn cười gật đầu ngoan ngoãn đợi anh
Anh đi vào phía khách sạn khoảng 10p sau anh bước ra với cây đàn ghi ta trên tay, anh bước chậm rãi nhẹ hàng tới chổ gần cô, anh ngồi trên mõm đá sát đó, những ngón tay thon dài đang bắt đầu nhảy múa, anh ít khi hát cho ai đó nhưng hôm nay vì cô mà anh đã cất tiếng hát, những âm thanh từ miệng anh từ từ bay về phía cô, mọi sự chú ý của anh đã rơi vào mắt cô

" Qua bao lâu anh chờ em mãi
          Chờ giây phút em tin anh
    Đưa em đi trên lối dài
       ...........
  Nhưng em ơi bây giờ anh muốn
           Một lần nhỏ nhoi
   xin em cho anh cơ hội bày tỏ

    Và anh sẽ cho em được thấy
             Tình cảm của anh
Không như gió thoáng mây bay
                  Lần đầu ngu ngơ
    khi anh nhìn em

Làm nỗi lòng anh xôn xao

           lòng anh nôn nao
 

  muốn được thấy em
.............
           Tình cờ gặp nhau
       trên đường đời
              và ta sẽ thành đôi...
      Tin anh ta cùng bước thôi
  Dẫu ra sao vẫn có đôi
              Chỉ cần em
          cho anh 1 lần thôi ... CƠ HỘI ! "
( Hãy cho anh cơ hội- Ông Cao Thắng)

Cô ngồi thả hồn theo tiếng hát của anh, hình ảnh anh ngồi cầm cây đàn đã chiếm trọn trái tim cô. Tiếng hát của anh đã hát hết câu cuối cùng, anh đặt đàn xuống bước đến cô, hai con người hai trái tim đang tiến đến nhau 4 mắt nhìn nhau anh chợt cầm tay cô
" Hãy cho anh cơ hội để đựơc chăm sóc em" từng câu từng chữ của anh rất thật lòng khiến cô cảm động mà đã ngấn lệ, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ được một điều " không thể vụt mất đi người đàn ông trước mặt nếu k mình sẽ hối hận cả đời" nghĩ đến đây cô liền gật đầu thay cho lời "đồng ý" anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô cuối cùng cô đã k phụ lòng anh, anh hết sức vô mừng mà ôm bỗng cô lên xoay vòng vòng cười rất hạnh phúc
Cuộc sống này có những thứ trước mắt mà chúng ta  phải cần trân trọng, nếu k biết trân trọng thì có dùng đủ mọi cách cũng k thể tìm lại được.

Ở đám cây đằng kia có hai con người đang ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ đặc biệt là nhỏ
" Wow lãng mạn quá đi, cuối cùng mày cũng tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi" 
Hắn đứng bên mà cũng mừng thay cho thằng bạn thân cuối cùng cũng có cái gọi là hạnh phúc thật sự
" Hết phim đi ăn" nãy h lo đứng ngắm ngía hai người kia mà quên cả ăn h cái bụng kêu lên mới biết đói
" Ơ để rũ hai người kia đi chung"
" Ê này, để họ có k gian riêng đi..." hắn còn chưa nói hết câu nhỏ đã chạy ra tới chổ cô và anh, hắn liền lắc đầu bó tay với nhỏ
" Thấy hết rồi nha" nhỏ xông ra bất ngờ làm cho cô đang trong vòng tay anh liền chạy ra như k có chuyện gì
" Mày từ đâu ta vậy còn quỷ"
" Thôi thôi đừng giả nai , tao thấy hết rồi" nhỏ cười cười chọc chọc cô làm cho cô mặt đỏ cả lên liền núp vào trong ngực anh, hành động của cô vô cùng đáng yêu anh chỉ biết phì cười ôm cô
" Chúc mừng người anh em, h chúng ta đi ăn thôi" hắn từ phía sau nhỏ lên tiếng rồi chạm tay với anh
" Ừm đi mừng thôi, hôm nay hai người phải bao tụi mình ăn đấy" nhỏ hứng thú mà réo lên
Lúc này cô mới để ý " ơ mà anh Việt về khi nào"
" À anh về hồi chiều rồi"
4 người họ tiến về phía nhà hàng cao cấp, hắn đi cùng với anh, còn cô thì bị nhỏ kéo đi trước rồi, vì qua đêm nay cô k còn là của riêng nhỏ nên phải tranh thủ bắt cóc cô

*********
Thế là chuyến đi chơi cũng đã kết thúc trong 2 tuần, họ đã trở về Viêt Nam và mọi người một việc khác nhau, cô và nhỏ đã hoàn thành khoá học cả hai đều lên năm ba cả. Minh Việt bận rộn với đóng công việc mà anh đã bỏ bê trong 2 tuần qua. Còn Lâm Phong thời gian làm giảng viên đã hết anh quay trở lại tiếp quản công ty với chức vụ rất quan trọng Chủ tich tập đoàn Phong Thị công việc cũng bận rộn k kém gì Minh Việt.

Tại nhà của cô và nhỏ
" Ê từ bữa đi chơi về mày với cha Phong sao rồi, tao nghe nói ổng  về tiếp quản công ty luôn rồi phải không?" Nhỏ và cô đang ngồi ăn trái cây xem tivi trong phòng khách. Thời gian này hai cô nàng khá rãnh vì tới tháng 7 hai nàng mới vô học
" Ờ Phong tiếp quản công ty gia đình nên công việc bận rộn, tao cũng ít gặp" cô vừa cắt miếng táo vừa trả lời nhỏ
" Còn mày với anh Việt sao "
" Sao là sao" nhỏ trả lời thản nhiên
" Tình cảm của mày dành cho ảnh, đừng tưởng giấu được tao" cô nghe câu trả lời của nhỏ xong liền quay hết người về phía nhỏ mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro