chap 24: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ờ thì..như mày thấy đó " nhỏ vừa cười ngượng ngùng vừa gãi gãi đầu
" Rồi mày k định bày tỏ à"
" Bày tỏ để cho cha đó chọc tao độn thổ luôn à, tao cũng là con gái tập đoàn lớn mà phải có giá chứ" nhỏ nói rất dữ dội, nói xong lại xìu xuống buồn bã
" Từ bữa đi chơi xong tao với hắn ta như xa lạ. Chắc là k còn gặp nhau nữa đâu" nhỏ đứng lên để đĩa trái cây qua tay cô rồi bước lên phía cầu thang về phòng. Cô ngồi nhìn nhỏ mà lắc đầu, nhỏ cái gì cũng giỏi nhưng đối với tình cảm thì nhỏ rất là yếu đuối
" Mình phải giúp nó mới được" cô bỗng nghĩ ra cái gì đó liền mò xung quanh ghế kiếm điện thoại, cô gọi cho anh mà đầu dây bên kia đỗ một hồi chuông lâu cũng k bắt máy. Cô có chút hơi thật vọng nhưng cũng chấn an tinh thần là anh đang bận làm việc

***********

Trong phòng họp rộng được thiết kế tông màu xám đen, mọi người đang xôn xao bàn luận
" hãy giải thích cho tôi biết con số tháng này tại sao lại như thế này hả " người đàn ông trong bộ vest đen ngồi ở giữa bàn lớn tiếng gầm lên từng chữ là anh, giọng anh lạnh như băng làm cho cả phòng họp im hẳn k ai dám nhúc nhích
Giám đốc Cảnh đứng lên nói
" Thưa chủ tịch, công ty chúng ta đang gặp một vấn đề do sau khi cậu lên nhận chức vụ đã có nhiều cổ đông k đồng tình"
GĐ Cảnh là người thân thuộc nhất đã theo ba anh từ khi tập đoàn này mới thành lập, ông cũng coi anh như là con cháu nên khó biết anh sẽ thay ba anh coi quản tập đoàn này ngừoi ủng hộ đầu tiên là ông, khi nghe ông nói vậy anh đã hiểu ra được điều gì đó

" Tan họp, trưởng phòng tài vụ và giám đốc Cảnh lên phòng tôi" anh nói dứt khoát rồi đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng họp tiến về phía phòng làm việc của mình ở tầng trên cùng của tập đoàn. Mọi người theo bóng lưng anh mà cũng giải tán dần chỉ có còn một mình tên cổ đông Ngô ngồi cười đắc ý, hắn ta là anh em cô cậu bên hia đình mẹ anh, luôn âm thầm lên kế hoạch chờ đợi để chiếm lấy cái ghế chủ tịch. Trước khi giao lại tập đoàn cho anh ba anh đã từng cảnh báo ảnh về điều này

Anh phiền não tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn làm việc ngồi mệt mỏi dưạ vào ghế xoa xoa thái dương. Bỗng có tiến rõ cửa phòng, anh chỉnh trang lại đầu tóc y phục
" Vô đi"
Cô thư ký xinh đẹp bước vào cung kính thưa gởi với giọng điệu chảy nứơc, từ khi vào làm cô thư ký đã để ý đến anh, vì anh vừa đẹp trai vừa lịch lãm lại còn là chủ tịch người con gái nào mà k mơ ước có người mình yêu như thế này
" Thưa chủ tịch, trưởng phòng tài vụ và giám đốc Cảnh tới rồi ạ" cùng lúc anh trưởng phòng và giám đốc Cảnh bước vào
" Hai người ngồi xuống đó đi, cô đi pha cho ba ly cafe " theo lệnh của anh mà cô thư ký ngoan ngoãn bước ra
" Cho tôi câu trả lời " anh từ từ bước tới chổ hai người họ
" Trong một số dự án gần đây đã có một khoản tiền bị thâm hụt đi nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao" ông Cảnh lên tiếng
" Đúng vậy, trong sổ sách cũng k thấy đề cập đến các con số ấy" anh trưởng phòng cũng theo đó mà nói
" Bắt đầu từ tháng sau mọi con số chi tiêu như thế nào đều phải làm rõ ràng rồi đễ lên bàn làm việc cho tôi, anh nghe rõ chưa, h anh có thể về làm việc, riêng bác Cảnh ở lại " lời nói của anh ra lệnh cho trưởng phòng
" Tôi hiểu rồi" anh trưởng phòng đứng lên cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng anh
" Cháu đang suy nghĩ điều gì" ông Cảnh biết anh đã biết điều gì đó rồi
" Bác hãy cho người theo dõi tên GĐ Ngô, cháu nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ việc này, bác đừng để mọi chuyện bị tiết lộ, cháu sẽ phải loại bỏ những kẻ phá hoại ra khỏi tập đoàn này, sau khi có kết quả cháu sẽ chỉnh đốn lại toàn thể tập đoàn" anh rất coi trọng bác Cảnh
" Được, cháu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ có kết quả thôi, bác đi làm việc trước" ông Cảnh gật gù trước những quyết định của anh, vỗ vai anh rồi bước trở về làm việc

Nhìn lại đồng hồ trên tay đã gần 11h trưa, mấy tuần nay cứ mãi mê cho công việc mà quên cả cô, lúc này anh mới đi tới lấy điện thoại để trên bàn làm việc. Là cuộc gọi nhỡ của cô, anh nhanh chóng gọi lại, thấy số anh cô liền bắt máy
" Xin lỗi em, lúc nãy anh đang họp nên k nghe máy được, mà em gọi anh có chuyện gì à" dù có mệt mõi trong công việc như thế nào nhưng khi có cô bên cạnh như là liều thuốc tiếp thêm năng lượng cho anh vậy
" À, em gọi anh là muốn cùng anh ăn trưa"
" Ăn trưa ư?" Anh nhìn lịch trình của mình, hôm nay 2h anh có cuộc hẹn với bên khách hàng, chắc là ăn trưa kịp
" Ừm, vậy để anh sắp xếp tý việc rồi lát anh qua đón em"
" Thôi để em tự chỗ anh được mà, anh cứ làm ik, lát mình gặp, Bye anh" cô vui vẻ vì sắp gặp được anh
" Ừa vậy em đi cẩn thận nha, tới nơi em cứ đi thẳng lên, Bye em"
Cô hớn hở đặt điện thoại xuống chạy nhanh về phòng,cô tới tủ quần áo, nhỏ nằm ủ rũ thấy cô vui vẻ lựa đồ
" Mày làm gì mà vui thế, đi đâu à?"
Cô lấy ra một chiếc váy đuôi cá tay dài màu hồng nhạt phần đuôi được phối ren
" À tao đi ăn trưa với Phong" cô cười tươi đi vào phòng tắm. Cô mặt chiếc như tôn lên dáng người nhỏ nhắn mềm mại của mình, vốn dĩ khuôn mặt cô đã đủ xinh nên k cần phải trang điểm, cô chỉ tô chút son thế là đủ
" Thôi tao đi nha, khi nào tao về sẽ có quà cho mày"
" Ừa mày đi vui, về mùa cho tao trà sữa nhá" nhỏ ủ rũ giơ tay ra hiệu với cô rồi nằm xuống ngủ. Cô nhanh chân đi xuống lầu tới tủ giày chọn cho mình đôi giày cao gót thủy tinh trong cô như một công chúa bước ra khỏi truyện vậy. Cô k đi xe nhà mà bắt taxi đến công ty anh, một Tập đoàn lớn có tiếng tâm trong nước lẫn ngoài nứơc như Phong Thị dù chưa đến đó cô cũng biết nó ở đâu.

Sau 20p ngồi xe h đây cô đang đứng trước đại sảnh của một tập đoàn lớn, từ cách thiết kế theo kiểu vừa hiện đại vừa cổ điển đi đôi với sự pha trộn màu nóng và lạnh, tạo cho người đến đây một cảm giác vừa thoải mâi vừa bí hiểm, xung quanh lại được trồng rất nhiều cây xanh , cô hít một hơi thật sâu vì có tý hồi hộp trong lòng, cô bước đến bàn lễ tân vui vẻ cúi chào
" Cho e hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ"
Cô lễ tân cũng vui vẻ mà chào lại cô
" Phòng chủ tịch ở tầng trên cùng"
" Dạ em cảm ơn ạ" cô cười nụ cười rất tươi cúi đầu chào lần nữa rồi bước đi về phía thang máy.

Thang máy Phong thị được thiết kế theo kiểu kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài, có tới tận 20 tầng lầu lận, cô k ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Sau một hồi quan sát, cửa thang máy cũng mở, cô bước ra khỏi cửa thang máy đi tới phía trước, tới cái bàn thư ký. Từ xa cô thư ký đã thấy cô, những người đến đây gặp chủ tịch đều là nam, dù là đối tác cũng chỉ hẹn ở ngoài sao hôm nay lại có một cô gái, nhan sắc thì cũng bình thường cô thư ký ra vẻ khinh bỉ cô.
" Chị cho em hỏi phòng chủ tịch đâu ạ" cô bước tới trước bàn thư ký vui vẻ hỏi
" Cô là ai mà kiếm chủ tịch, có hẹn trước chưa"
" Em không có hẹn trước " cô vẫn trả lời rất nhẹ nhàng
" Xin lỗi không có hẹn trước thì mời về, nhìn là biết gái tầm thường mà đòi gặp chủ tịch ư k có cửa đâu" cô ta ra vẻ khinh bỉ mỉa mai cô qua lời nói
Cô đã cảm thấy khó chịu trước lời nói của cô ta, cô vẫn trả lời lại một cách nhẹ nhàng nói trong lời nói của cô có toát ra vẻ tức giận
" xin lỗi chị ăn nói cho đàng hoàng lại nếu chị muốn còn làm việc ở đây"   lời nói của cô cũng như là một lời cảnh báo cho cô ta
" Cô là ai mà đòi uy hiếp tôi, cô biết tôi là ai k?" Cô thư ký đứng lên mặt giáp mặt với Nguyệt nói với giọng như giọng mẹ
" Cô là ai? " Nguyệt bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô ả này, Nguyệt muốn xem cô ta tính làm gì, dám dụng đến mình là số xui cho cô ta, Nguyệt nhếch mép  cười
" Tôi là bạn gái của chủ tịch, tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mới xứng đáng với chủ tịch" ả ta tự tin khoe mình là bạn gái chủ tịch mà k hè biết ả đã đụng vô hang cọp
Lúc này Nguyệt mới để ý, Nguyệt nhìn chằm chằm ả ta
" Đúng là cô ta có khuôn mặt xinh đẹp vóc dáng thì như người mẫu phong cách ăn mặt cũng k tệ toàn đồ hiệu nhưng tính cách thì chẳng được chút nào" suy nghĩ một hồi Nguyệt khoanh tay trước ngực mà tạch lưỡi
Nguyệt đưa tay vào giỏ xách lấy ra chiếc điện thoại bấm gọi
" Alo, anh à, em tới rồi, anh ra đón em được k"
Do phòng anh được thiết kế tường cách âm nên k nghe được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, anh đang lo coi lại những kế hoạch hợp tác của công ty
" Em đang đâu, cứ tự nhiên vô đi, k sao đâu" anh nhẹ nhàng nói với cô
" có người k cho em vào"
" Ai chứ?, vậy đợi anh tý ra liền" .

Nghe cô nói chuyện như vậy ả thư ký cũng có hơi sợ sệt nhưng vẫn mặt vẫn k thấy đổi thái độ với Nguyệt
" Cô cứ đợi đấy" Nguyệt xoay lại nói với ả thư ký ấy
Cùng lúc đó cánh cửa phòng của anh mở, thấy Nguyệt đang đứng với vẻ mặt k ổn cho lắm, anh biết đã xảy ra chuyện, bước về phía Nguyệt và cô thư ký
" Có chuyện gì sao"
" Cô ta k cho em vào còn nói anh là bạn trai cô ta" Nguyệt nói với vẻ mặt giận dỗi
Nghe cô nói anh đã hiểu ra mọi chuyện và có chút bực tức
" Cô giải thích sao với tôi" giọng anh lạnh như băng mặt nhìn  cô ả bằng cặp mắt hình  viên đạn.
" Dạ thưa...là em xin lỗi chủ tịch ạ" cô ta sợ xanh cả mặt lên
" Đây mới là bạn gái tôi, người cô phải xin lỗi là cô ấy" anh ôm eo Nguyệt chứng tỏ Nguyệt là của riêng mình anh
" Dạ tôi xin lỗi cô, lúc nãy tôi k biết, tôi sẽ tự dã miệng mình vì đã nói bậy" cô ả đã hối hận khi dám dụng vào bạn gái chủ tịch
" Cô k cần phải làm như vậy, tôi chỉ có một điều duy nhất nói với cô là đừng đánh giá mình quá cao rồi hạ thấp bản thân người khác, h thì cô bị đuổi việc" Nguyệt nói xong rồi quay sang nhìn anh xem thử anh có ý kiến gì với quyết định của mình hông, anh chẳng dám nói gì cả
" Cô cứ thu dọn đồ, xuống phòng tài vụ họ sẽ trả tiền lương tháng này và bồi thường cho cô đầy đủ" nói xong anh ôm eo cô đi vào trong.
Cô thư ký đứng tủi thân hậm hực bực tức nhưng cũng phải dọn đồ rời đi.
" Em ngồi đây đợi anh ký xong hồ sơ rồi mình đi ăn ha"

Cô ngồi nhìn anh k rời mắt, cô tự thầm nghĩ " người đàn ông này sao lại có sức hút tới như vậy ngay cả lúc anh làm việc cũng toả ra một mà lực kéo người ta về phía anh, mình nhất định k để vụt mất người đàn ông này..." đang suy nghĩ mông lung bất ngờ có bàn tay đang ôm eo cô làm cô giật bắn cả người lên.
" Có phải người yêu em đẹp trai quá k" biết cô đang nhìn anh, anh đã tới ngồi cạnh cô từ nãy h mà cô vẫn k hay
Nụ cười tà mị cuả anh làm cô phải bực cười mà k nghĩ đây là người cô yêu
" Xía, anh tự tin gớm nhở, em đói rồi" cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang kêu lên
" vậy đi thôi nào nhóc con của anh" anh cốc yêu cô một cái. Hai người đi về hướng phiá gần cái tủ hồ sơ, anh nhấn nút gì đó bỗng cánh cửa mở ra, ik như một cái mật thất vậy á, bên trong là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi và thằng máy vàng dành cho chủ tịch đi, anh dẫn cô đi tới thang máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro