chap 3: Trở về nứơc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác có hai người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng với tràn đầy sự mù mịt  của khói thuốc nồng, với hai tách cafe được đặt trên bàn vẫn còn bốc khói đó là anh và hắn.
Điện thoại của anh vang lên tiếng nhạc quen thuộc, anh lười biếng nghe máy:
" Alo, ai vậy "
" Con về tới chưa mau trở lại nhà ba me có chuyện muốn nói với con"
Tiếng bà Mỹ Hạnh mẹ anh vang võng qua điện.
" ừm" anh trả lời xong liền cút điện thoạt ngay. Thở dài một tiếng anh nằm dài ra ghế sofa
Hắn thấy vậy liền hỏi: " sao vậy cậu bạn"
" K có gì" nói xong anh đứng lên cầm áo khoác bước ra cửa " mình trở về nhà, có gì mình sẽ gọi cậu " chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường không khí khiến con ng phiền não hắn thở dài rồi cũng bước ra khỏi cửa.

Tại ngôi nhà được thiết kế theo phong cách pha giữa cổ điển và hiện đại. Có hai người lớn tuổi và một chàng trai đang ngồi đối diện nhau
" Ba mẹ gọi con về gấp thế có việc gì"  anh lười biếng mở miệng
" Bác Hoàng bạn thân của ba mẹ có một trường đại học nên muốn mời con về làm giảng viên cho trường, vì con từ nhỏ đã du học bên đó nên mẹ tin con sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Mẹ đã đồng ý gíup con rồi, con hãy sắp xếp tuần sau bắt đầu đi dậy" nói rồi cả hai ông bà lên lầu sửa soạn đồ ra ngoài để anh lại một mình ngồi ở phòng khác. anh ngán ngẫm ngồi dài ra ghế sofa nghĩ ngợi rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó: " đi uống một chút không, chỗ cũ nha " nói xong anh đứng dậy bước thẳng ra xe và đập phanh chạy rất nhanh tới quán bar X. Anh bước thẳng vào phòng vip gọi ngay chai rượu. Một lúc sau hắn đã có mặt thấy anh ủ rũ liền hỏi " cậu sao vậy, mới về mà buồn bã vậy?"
" Mẹ tôi bắt tôi phải đi làm giảng viên trường đại học mà tôi không muốn, đã hơn 2 nam kể từ khi ng đó rời đi thì tôi chả còn tâm trạng gì để làm việc cả, cậu cũng đã thấy rồi đấy tôi lun tìm đến rượu để quên đi mọi thứ lúc trc..." nói đến đây anh phiền não uống sạch lý rượu
" Giờ cậu tính sao"
" Chắc tôi phải bắt đầu lại, chôn sâu những kỷ niệm ấy vào một góc nào đó, tôi k muốn làm ba mẹ phải phiền não thêm vì tôi, nhiêu đó đã quâ nhiều rồi, tôi mệt mỏi rồi" anh cứ uống cứ uống đến khi k còn nhận biết mọi thứ xung quanh mà ngã nhào ra đất, là bạn thân với anh cùng lớn lên từ nhỏ với anh chưa bao giờ thấy anh như vậy, Mình Việt đi lại đỡ Lâm Phong ra xe đưa anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro