chap 4: cuộc gặp tại chạm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần được nghĩ, hôm nay là ngày đầu Ánh Nguyệt đi học lại, Ái Ân thì quay trở về nhà của mình, nhỏ thì mới về nứơc nên việc nhập học còn phải đợi xong giấy tờ.
Tiếng chuông báo thức 5h đã đến nó cứ reo liên tục, cô vớt tay bấm tắt rồi lười biếng rời khỏi giường đi vào nhà tắm làm VSCN xong cũng đã 5h30, vì nhà có hơi xa trường đại học nên cô phải đi từ sớm. Cô bước ra khỏi nhà, trời có hơi se se lạnh cô mặc áo phông xanh lam chiếc quần jeans đen đôi giày Nike, cô có thói quen đem tai nghe khi ra đường hnay cũng k ngoại lệ.. khỏang 10p đi bộ thì cô cũng đã đến chạm xe búyt, trời vẫn còn tối chạm xe thì không một bóng người. Cô không biết trong góc khuất tối đen kia có một chàng trai đang đứng đấy cũng đợi xe giống cô..anh đi tới bên cạnh cô mở miệng hỏi:
" Đây có phải là xe số 33 ?"
Cô bị tiếng nói từ phía sau làm cho giật mình, cô quay đầu sang thì thấy anh, cô k thấy mặt chỉ thấy mái tóc màu nâu ẩn dưới chiếc áo khoác có nón, cô nghĩ thầm : " đồ k có lịch sự, hỏi ngta mà k đầu k đuôi,chả thèm quan tâm" cô hứ một tiếng rồi nhìn đi chổ khác. Thấy cô hồi lâu k trả lời anh hơi cáu hỏi lại lần nữa: " Đây có phải là xe số 33 ?"  Lúc này cô cảm thấy buổi sáng trong lành của mình lại bị cái tên mất lịch sự này phá vỡ nên quay sau trả lời đúng một chữ: " Ừm" xe đã đến cô nói xong liền bước nhanh lên xe bỏ lại trên mặt anh sự ngơ ngát, từ đó h anh mới thấy có một ng k hề động lòng trước nhan sắc của anh mà còn tỏ ra vẽ lạnh lùng, vừa nghĩ anh vừa bước lên xe theo, anh ngồi ghế sau lưng cô. ( Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao Lâm Phong lại đi xe búyt, vì từ nhỏ anh đã đc sống tự lập, anh đã quyết định bắt đầu lại thì k dựa dẫm vào gia đình nên hnay là ngày đi dậy đầu tiên a quyết định đi xe búyt )

Qua mấy cái chạm xe thì cuối cùng cũng tới trường đại học của cô, cô nhanh chân bước xún xe, anh cũng xún theo cô, vì lúc đứng ở chạm xe anh có để ý tới chiếc thẻ SV ở cổ cô, địa chỉ trường cô ik như địa chỉ trường mà mẹ đưa cho anh.
Cô cứ có cảm giác là có ng theo sau lưng mình cô liền quay đầu lại thì thấy anh, cô nghĩ " sao tên này lại đi theo mình làm gì, hắn tính làm gì?" Nghĩ tới đâu bước chân cô càng nhanh hơn nhưng cô vẫn k cảm thấy an toàn vì h trường học vẫn còn vắng.
Cô đừng chân cũng là lúc anh bước tới
" Sao anh lại đi theo tôi"
" Tôi đi theo cô, hừ, mơ đi cưng"
Anh trả lời với giọng điệu giễu cợt rồi bước chân nhanh đến phòng của hiệu trưởng. Anh k thèm quan tâm tới cô đang đứng ngây ngốc nhìn theo hướng anh đi là phòng hiệu trưởng
" Anh ta làm gì mà đi vào phòng hiệu trưởng, chắc anh ta là học sinh mới"
Cô xua xua tay để những snghi bay đi, cô k rãnh quan tâm hắn đồ hâm rồi cô nhanh chân bước lên lớp học.
Vào đến chỗ ngồi thì điện thoại cô reo là nhỏ, cô bắt máy " hôm nay sao rồi ngày đầu đi học lại, chiều tạo qua rước mày đi ăn"
" Sáng nay tưởng đuợc ngày đẹp đẽ ai ngờ tao gặp một tên hâm mày ơi, chắc ngày hôm nay tao xui mới gặp hắn" nhắc đến mà cô cảm thấy tức " ừm chiêù gặp mày rồi tao kể cho nghe, giờ tao học, bye mày nha" nói xong cô cút máy.
Tiếng chuông vào học cũng vang lên từ ngoài cửa phòng học thầy hiệu trưởng bước vào : " Xin chào các bạn, hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh được mời một giảng viên trẻ tuổi tài cao mới vừa du học từ Anh về, cả lớp hãy vỗ tay chào đón thầy ấy".
Từ cửa lại xuất hiện ra một bóng người bước vào lớp đã gây sự chú ý đến cái nữ sinh với vẻ bền ngoài điển trai thân hình cao lớn
" Chào các bạn, tôi tên Lâm Phong, tôi sẽ làm giảng viên cho các bạn" nói xong anh nở một nụ cười mê hoặc, cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên lúc này cô mới chút ý mà ngẩng đầu nhìn, thấy anh cái tên lúc sáng cô há hốc mồm :" tại sao hắn lại làm giảng viên lớp này?"
Về phần anh, anh đã quen với những tiếng reo hò này rồi anh cũng không để ý chỉ lướt quay một vòng lớp, anh mắt lại đừng ngay trên mặt cô, anh thầm nghĩ bụng: " thì ra cô học ở lớp này, coi như chúng ta có duyên" rồi anh nở thêm nụ cười đểu
Cô bị ánh mắt của anh nhìn k quen cho lắm, trong miệng lẫm bẫm :
" Cái tên chết tiệt này nhìn mình làm gì, đúng là oan gia mà, sao lại gặp hắn ở đây"
Thế là xong một buổi học, nhỏ đã đứng đợi cô ở cổng trường, cô mệt mỏi lếch từng bước chân ra cổng thấy cô nhỏ kêu lên:
" Nguyệt,  tao ở đây, mày làm gì mà nhìn mệt mỏi vậy, có chuyện gì sao?"
" Chạy đi rồi tý tao kể cho mày nghe, giờ tao đói rồi" nhắc đến ăn cô quên cả mệt mỏi " đi ăn thôi " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro