chap 5: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Ân chở cô đến một nhà hàng Tây, mới nhìn cũng biết đây là nơi dành cho những người nhà giàu cô thì làm gì có tiền mà vô mấy chỗ này, đây là lần đầu cô bước vào nơi sang trọng với thiết kế chủ yếu nghiêng về sự cổ điển bí ẩn. Nhỏ và cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ
" Hai tiểu thư muốn dùng gì ạ" người phục vụ cung kính bước đến mở lời
" Cho tôi hai phần beef steak, 2 lý nuớc cam về phần tráng miệng lấy cho tôi hai phần bánh chanh dây, cứ như vậy trước đi nha" nhỏ nói một lèo xong nở nụ cười với ng phục vụ
"Dạ, xin quý khách đợi một lát thức ăn sẽ có ngay" ng phục vụ nhanh chanh bước vào trong một lát sau thức ăn đã được dọn dầy đủ lên trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện," h mày kể tạo nghe xem có chuyện gì" nhỏ nói
Nguyệt vừa ăn vừa kể lại từ đầu đến đuôi cho nhỏ nghe, nhỏ cười sặc sục "hahaha, mày ăn ở sao ai k chọc lại chọc ngay ông thầy tiêu đời mày rồi gái ơi" nhìn nhỏ cười mà cô hận k thể bóp chết nhỏ " , " chắc tạo phải về tắm lá bưởi quá. Gặp thằng cha đó giống như tao bị quỷ ám vậy hắn ta cứ bám lấy tao biến tao thành ra bộ dạng này nè" nói tới đây cô càng tức hơn, cô thề sau này có cơ hội cô sẽ trả thù hắn.
Một lát sau, ăn xong hai cô nàng dắt nhau đi shopping, xem phim, nhỏ chở cô về nhà cũng đã 7h rồi nhỏ quay về nhà.
Đường sá bây giờ đông đúc không khí về đêm thật sự rất nhộn nhịp làm cho nhỏ k nở trở về nhà nên nàng nhà ta quyết định chạy xe đi dạo dòng dòng.
Rồi Ái Ân ghé vào  một quán cafe bên đường, nhỏ bước vào quán ngó quanh một vòng nhỏ tùy quán nhỏ nhưng lại đông đến hết chổ chỉ còn duy nhất cái bàn ngay cửa sổ nhỏ đi lại thì từ cửa ra vào một chàng trai điển trai cao lớn bước nhanh ngồi vào chiếc bàn ấy.
Nhỏ bị hắn đụng vào bã vai đau đến nhăn cả mặt nhỏ tức giận đùng đùng đến chiếc bàn ấy:
" Tên kia, k biết lịch sự là gì ư, cái bàn này là của tui mà"
Minh Việt cứ châm chú vào những tập tài liệu kinh doanh của gia đình mà k thèm ngẩng đầu nhìn nhỏ:
" Bằng chứng nói chiếc bàn này cuả cô"
" Tui thấy trước với lại tui đến trước, phiền anh ra chổ khác"
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên:
" Là tên có mắt để trưng/cô" hai người k hẹn mà lại đồng thanh cùng một lý
" Tôi k ngờ chúng ta lại rất có duyên vậy lại gặp nhau nữa rồi" Mình Việt nói với giọng vừa dịu dàng lại chứa phần giễu cợt
" Đúng là đồ....." Ái Ân bị Minh Việt làm cho tức đến nghẹn họng k thót lên lời. Nhỏ tính quay lưng ra về
" Khoang đã, nảy còn hung dữ mà, cứ bình tĩnh k bằng cô ngồi xuống đây luôn đi, hnay tôi đi có một mình nên k ngại cho cô ngồi chung" Mình Việt đứng dạy ngăn nhỏ lại
" Hứ, gặp anh là tôi xui xẻo lắm rồi ăn uống cũng k nuốt vô" nhỏ bước nhanh ra cửa với khuôn mặt đỏ tới mép tai.
Minh Việt thấy nhỏ như vậy k khỏi bật cười " cô gái này thật thú vị, chưa có ai k đọng lòng trước mình, cô là ngày đầu tiên, cô sẽ còn gặp tôi dài dài".
Rồi Minh Việt lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau đt có tin nhắn tới với nội dung: " Trần Ái Ân 20t, du học ở Pháp ngành thời trang mới trở về nước...con gái cưng Cty Trần Cảnh đá quý...) điện thoại anh reo lên anh bắt máy nghe, anh thở dài mệt mỏi. Anh từ nhỏ thích âm nhạc nên đã đi du học khi anh mới 10t , nay trở về nước là do ba mẹ anh muốn anh tiếp quản tập đoàn Minh Khang. Minh Việt k muốn từ bỏ đam mê cũng k muốn Cty phá sản, anh mệt mỏi gọi điện thoạt:
" Lâm Phóng, câụ đang làm gì vậy, đi uống một chút k, chỗ cũ"
" Ừm, tôi cũng đang tính gọi cậu, lát gặp" đầu dây bên kia trả lời xong liền cút máy.
Quán bar XX, ở phòng vip có hai người đàn ông đang ngồi uống rượu buồn bả
" Có chuyện gì "
" Ba tôi muốn tôi về tiếp quản Minh Khang"
" Còn đam mê của cậu thì sao"
" Tôi cũng đang rất phiền phức về việc này, tôi k muốn từ bỏ đam mê cũng k muốn CTy phá sản, haizzz"
Lâm Phong k nói gì thêm chỉ biết vỗ vai thằng bạn thân mình an ủi mà thôi.
Vì mai còn phải giảng dạy nên Lâm Phong cuống vài ly rồi đứng lên đi về trước, chỉ còn mình Minh Việt ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro