chap 6: Oan gia ngõ hẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Lâm Phong đi dạy, anh từ sớm đã đi ra chạm xe đứng trong góc khuất, anh cố tình đi sớm để gặp cô, từ hôm qua anh đã có chút hứng thú với cô anh cũng k hiểu tại sao lại như vậy nữa, đứng đợi khoảng 15p thì thấy một bóng người nhỏ nhắn bước dưới ánh đèn đường là Ánh Nguyệt cô.
Lúc này xe buýt cũng vừa tới, sáng hôm nay k hiểu sao xe có chút đông hơn, chỉ còn đúng hai chỗ ngồi, dù k còn chỗ ngồi cô cũng k ngồi cùng cái tên mà mình k ưa
Anh bước đến ngồi xuống ghế trước thấy cô k tính ngồi anh mở miệng
" Em k tính ngồi hả Nguyệt, được thôi vậy em cứ đứng" anh nói như muốn chọc tức cô sáng sớm
Cô chả thèm quan tâm lời anh nói cứ đứng đấy chớ k ngồi
" Được, tôi sẽ coi em đứng được bao lâu" anh nghĩ thầm
Do xe hôm nay đông nên Ánh Nguyệt cố gắng đứng cho vẫn để k phải ngã bất ngờ cô bị một người đứng kế bên va phải làm cô ngã xuống, cô k có cảm giác đau hay gì cả mà ngược lại rất êm ái thì ra anh đã sớm đưa tay ra đỡ lấy cô. Cô hơi ngơ người ngượng ngùng vì bị Lâm Phong ôm eo, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay anh
" Em ngồi xuống đây đi k lát nữa lại té thì tôi k đỡ nữa đâu" anh ôn hoà nói nở nụ cười tươi dưới ánh nắng ban mai, trong anh lúc này như một thiên sứ giáng trần đẹp mê hồn người.
Cô cứ đứng đó nhìn chầm chầm anh, Lâm Phong k khỏi khó hiểu k biết cô có bị gì k mà cứ đứng nhìn mình, liền quơ quơ tay trước mặt cô " Này em bị làm sao vậy " . Một hồi lâu k thấy cô trả lời anh mới lây lây cô, như được đánh thức từ giấc mộng đẹp cô bừng tĩnh lại trả lời anh:
" À..ừm.. k có gì" rồi cô cũng đành phải ngồi xuống ghế còn trống ghế anh vì k muốn mình bị té như lúc nãy nữa
Không khí trên xe cứ thế mà yên tĩnh, anh và cô cũng k ai lên tiếng nói chuyện, cô mở nhạc lên nghe theo thói quen
Anh cũng mở điện thoại bấm gửi tin nhắn cho ai đó : " điều trả giúp tôi người tên Dương Ánh Nguyệt " . 5p sau tin nhắn đã được gửi đến toàn bộ thông tin về cô anh khẽ mỉm cười quay sang nhìn cô rồi giựt 1 bên tai nghe của cô đeo vào tai mình
" Gu âm nhạc cũng k tệ " vừa nói vừa nhếch mép cười
Cô vì giựt bất ngờ chưa kịp phản ứng
" Này cái tên kia, trả tai nghe tôi đây, bất lịch sự " cô giơ tay tính giựt lại thì anh đã giữ chặt tay cô
" Dù sao tôi cũng là giảng viên của em đấy nhé "
Cô k phải vì hắn làm giảng viên mà sợ hắn vì cô k muốn gây phiền phức nếu đắt tội với hắn thì mình khỏi mà được tốt nghiệp đại học cho hắn nghe chung cũng k sao, nghĩ đến đây cô cũng k còn cải lại im lặng nhìn ra ngoài.
Cuối cùng cũng đến trường cô bước xuống xe rất nhanh, cô k muốn bạn bè nhìn thấy cô đi cùng hắn cũng k muốn có dính dáng gì tới hắn, cô phi nhanh tới lớp học. Còn anh bước xuốn xe nhìn tới nhìn lui cũng k thấy cô  "chân ngắn mà đi nhanh thật " anh tự nói tự cười một mình rồi đi thẳng vào nghĩ của giáo viên, tiếng trống vang lên bán hiệu h vô học, anh lịch lãm trong chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây chững chạc bước vào lớp với bao nhiêu con mắt nhìn trầm trồ
"Sao hôm nay mình mới phát hiện là hắn thật sự rất là đẹp trai, ngoài cái tính k xem ngkhac ra gì thì toàn bộ những gì trên ng hắn đều hoàn hảo k chỗ nào chê được cả, đúng chuẩn mác soái ca mà bao ng mê" cô ngồi suy nghĩ vẫn vơ cho tới khi Lâm Phong gọi tên cô, cô vẫn k hay biết.
Kêu cô mà cô k trả lời anh làm anh có chút k vui bước chân tới chổ bàn cô ngồi gõ quyển sách vô đầu một phát rõ đau cô mới bật tĩnh ôm đầu la in ỏi
" A..đau..đau, anh làm gì vậy, sao lại đánh tôi có biết đâu k?"
" Tôi gọi tên em nảy h em có nghe k, em lo suy nghĩ vẫn vơ bị vậy là đáng đời, cuối h ở lại gặp tôi " nói xong anh quay trở lại chổ giảng tiếp bài. Hết 1h trao qua cũng là lúc tiếng trống giải lao vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro