chap 7: thân thế của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt nằm dài ra bàn nghĩ ngơi một chút tiếng điện cô vang lên là số của nhỏ, cô lười biếng bắt máy:
" Alo, gọi tao có gì"
" Hehe, Nguyệt ơi mai là ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, ba mẹ tao bảo gọi mày qua nữa ấy, chiều nay học về tao qua đón mày hai đứa mình đi shopping nha, vậy tao cút máy trước đây, bye mày" nhỏ tuông một lèo rồi cút máy, để lại những tiếng tút tút trong điện thoại, cô còn chưa trả lời gì hết lúc nào Ái Ân cũng như vậy k cho cô nói hết đã cút máy ngay. Cô thả điện thoại xún rồi ngủ luôn lúc nào cũng k hay.
Cô say giấc mộng đẹp cô thấy mẹ đang mỉn cười với cô, cô thấy Ái Ân gặp được người đàn ông tốt của đời mình còn ngừơi đàn ông của cô thì trông như thế nào..cô cố gắng để thấy đựơc mặt người đó nhưng vô ít chỉ thấy đựơc cái bóng của người đó. Bỗng có tiếng nói bên tai cô
" Đúng là heo mà ngủ từ trưa giờ mà vẫn chưa chịu dạy sao " Lâm Phong dịu dàng nói
Ánh Nguyệt mở mắt ngó quay tìm kiếm giọng nói với khuôn mặt còn đang ngáy ngủ, cô thấy anh ngồi gần mình k khỏi giật mình
" Sao anh lại ngồi đây, ơ..đã mấy h rồi?"
" Đã 3h chiều rồi, cả lớp đã tan học gần hết rồi"
" Hả, 3h?" Cô nhìn lại đồng hồ điện thoại đúng là 3h thiệt rồi, cô vỗ trán xoa thái dương thầm nghĩ " ôi thôi sao hôm nay mình ngủ nhiều thế"
Anh thấy những cử chỉ của cô mà phì cười, nhưng rồi cũng thay đổi lại trạng thái lạnh như thường ngày
" Sao anh lại ở đây, anh đến bàn tôi lúc nào?" Lúc này cô mới pháp hiện anh đã ngồi đây từ lúc nào, sao lại rồi đây cô liền xoay qua hỏi.
" Em k nhớ là lúc trưa tôi nói gì ư " anh trả lời rất thản nhiên
" Anh nói gì, thôi tới h tôi phải về rồi anh cứ ngồi đó mà chơi đi ha, tôi đi trước đây" cô chợt nhớ tới cuộc hẹn với Ái Ân nên nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn vào giỏ xách rồi ba chân bốn cẳng phóng ra cửa lớp nhưng anh đã nhanh chân hơn cô một bước nắm lấy được cổ tay nhỏ bé của cô kéo lại
" Tôi bảo chiều ra về xuốn gặp tôi, vậy mà em lại để tôi lên tìm em, em được lắm đi theo tôi, tôi sẽ cho em biết lợi hại của tôi" anh lôi cô đi ra ngoai lớp cô thì giãy dụa lung tung rồi lẫm bẫm
" Cái tên này tính làm gì mình, k lẽ..."
Những lời nói của cô loại từng chữ vào tai Lâm Phong, anh quay lại gõ một cái khá đau vào đầu cô
" Em k phải là mẫu người của tôi nên đừng có mà mơ tưởng" anh nói với khuôn mặt k lạnh k nóng, nói xong anh xoay ng bước về phía thư viện cô cũng k nói gì mà cứ thế đi theo sau anh
Tới thư viện, anh và cô cùng bước vào, cô thắc mắc k biết đến thư viện làm gì nên hỏi
" Kéo tôi đến đây làm cái gì, anh rãnh quá, tôi k có hứng để đọc sách đâu, vậy thôi tôi đi trước đây" vừa tính xoay người bỏ chạy thì liền bị anh chặn lại
" Ai bảo với em là tôi kêu em tới đây để đọc sách"
" Chớ k đọc sách thì làm gì?" Cô k khỏi khó hiểu mà cải lại anh
" Em thấy đống sách trên bàn k"
" Thấy thì sao?"
" Đem đống sách ấy để vô kệ cho đúng với từng loại sách "
" Anh có bị gì k đấy nhiều thế mà bắt mình tôi làm, ơ mà anh chỉ là giảng viên thôi cơ mà, anh sao lại có quyền sai tôi làm những việc này đây k phải là trách nhiệm của tôi, tôi k có rãnh hơi đâu ở đây tranh cải với anh, tôi còn có việc tôi đi trước đây, anh ở đây tự mình làm đi" Nguyệt nói một lèo khuôn mặt đầy sự khó hiểu cộng thêm tức giận mà đùng đùng bước thẳng ra cửa thư viện.
Anh đang ngồi trên ghế thấy cô bước ra bỗng ngồi bật dậy đi tới kéo cô vào
" Đây là hình phạt của em vì lúc trưa dám k trả lời tôi, với lại thầy hiệu trưởng có nói tôi muốn làm gì ở trường này cũng được, nếu em k làm theo lời tôi thì sẽ biết hậu quả rôì đấy" anh nói một cách thản nhiên k hề để ý tới tâm trạng của cô ra sao, cứ thế đi tới ghế ngồi xem chuyện hay sắp diễn ra.
Cô hầm hực khi nghe anh nói cô thầm nghĩ" anh ta là ai, sao lại được thầy hiệu trưởng nể như vậy" cô bị anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ
" Còn đứng đó mau làm đi nãy h hết 15p rồi, k làm là em khỏi về luôn ấy" cô nghe anh bói k làm xong k về cô liền nhanh chóng bỏ giỏ xuống đi tới đống sách trên bàn bắt tay vào việc.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bắt máy
" Alo, con nghe "
" Hôm nay con về nhà ăn cơm ba mẹ có chuyện muốn nói với con, ba đã cho xe đến trường đón con rồi đấy" đầu dây bên kia trả lời là ba anh ông Lâm Phú
" Con biết rồi " anh cút máy quay sang nhìn thấy cô đang loay hoạt với mấy quyển sách trên cao.
Trong lúc cô sắp xếp sách cô có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của anh, cô có hơi tò mò về anh một tý, những kệ sách trên cao rất k nể cô, cô cố nhón chân lên để sách vào mà k được từ đằng sau có một bàn tay cầm lấy quyển sách mà để lên trên kệ là anh.
" Tôi có việc phải đi trước, k có tôi ở đây canh em k được chốn việc làm xong mới về" nói xong anh đúc tay vào túi quần xoay người bước ra cửa, chỉ còn mình cô ở trong thư viện
" Tên đáng ghét, anh là ai chớ dám bắt tôi làm theo lời anh ư k để đâu " cô lẫm bẫm moitj mình xong để lại đóng sách cuốn bàn rồi cầm giỏ chạy ra khỏi thư viện. Cô cầm điện thoại ra gọi cho nhỏ " alo mày hả tới đón tao liền nha " Nguyệt đi ra cổng trường đứng đợi nhỏ thì lúc này bên kia cổng có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ vào từ phía cổng trường có một người đàn ông bước tới mở cửa xe bước vào rồi chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi, cô đứng đó k khỏi ngạc nhiên chẳng phải người đó là tên đáng ghét đó sao, anh ta là người như thế nào sao lại có thể đi chiếc xe sang trọng đó chớ k phải anh ta đi xe buýt giống mình sao? Cô đứng nghĩ ngợi thì nghe tiếng kêu của nhỏ vọng lại
" Ê mày làm gì mà đứng ngơ ra nhìn chiếc xe đó thế quen hả"
" Ờ à..K có gì đi thôi tao đói bụng đi ăn trước nha "
" Ok, lên xe " nhỏ tươi cười đưa nón bảo hiểm cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro