chap 8: thân thế của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vườn đầy hoa, Lâm Phong bước xuống xe, đã lâu anh k trở về, từ lúc về nứơc anh chỉ ở nhà của mình cũng chưa ăn bữa cơm nào với ba mẹ.
Anh bước đến phòng khách thì ba anh đã ngôì đó đợi anh, ông đang đọc báo thấy anh liền vui vẻ nói
" Con về rồi ư, chắc là mẹ con cũng chuẩn bị cơm xong rồi mình vào ăn thui" nói xong ông gấp báo lại đứng lên đi vào phòng bếp, trên bàn ăn đã bày ngập tràn thức ăn đã lâu anh k về ăn cơm hôm nay anh về nên mẹ anh tự xuống bếp làm nhiều món anh thích.
" Con mau ngồi xuống đi, hôm nay toàn là do mẹ con nấu k đấy "
Mẹ anh bưng món cuối cùng lên rồi kéo ghế ngồi kế chồng, anh cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người
" Ba mẹ kêu con về k chỉ mỗi việc ăn cơm "
" K hổ danh là con trai của mẹ, ăn cơm đã rồi từ từ nói " bà vui vẻ cười tràn đầy sự tự hào, bà gấp thức ăn vào chén của anh
Cả nhà 3 người ngồi ăn uống nói chuyện cái cảm giác gia đình này đã bao lâu rồi anh đánh mất nó. Ăn xong trở lại phòng khách ba anh và anh đang ngồi xem tivi bà Hạnh cầm đĩa trái cây lên
" Hai cha con ăn trái cây này " bà nói rồi ngồi xuống kế bên ông Phú chồng mình
" Ngày mai, bên Công ty Trần Cảnh cũng là bạn làm ăn với công ty nhà ta bao đời này có tổ chức tiện kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng họ. Ba muốn con đi thay ba mẹ, việc này sẽ gíup ích cho con tạo được nhiều mối quan hệ cho công việc tiếp nhận công ty " ông Phú vừa nói vừa nhìn vào người con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng
" Được, con sẽ đi, giờ cũng k còn sớm con trở về nhà đây mai con còn phải có h dạy nữa" Anh nói xong liền đứng lên cầm áo khoác bước thẳng ra khu nhà xe. Đi tới xe của mình, anh ngồi vào khỏi động xe chậm rãi chạy ra khỏi khu viên nhà chỉ để lại đằng sau là những ánh đèn nhỏ của xe.
Bà Hạnh đứng nhìn con trai phiền não mà thở dài, trong mấy năm qua anh hết ăn chơi rồi tối ngày cứ uống rượu k lo vì cho gia đình, h thấy con trai tự quay đầu lại càng khiến bà thêm lo lắng hơn.
Về phần nhỏ và cô, hai cô nàng chở nhau đi ăn hết các này đến các khác, hai cô nàng là tính đồ của các món ăn, thấy thức ăn là mắt sáng rực cả lên, hai cô nàng h đang ngồi trong quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa nhâm nhi hai lý cafe vừa nói chuyện
" Ê mày, lát nữa tao có ca làm lúc 7h á mày chở tao qua đó nha"
" Ừm, mà nè ba mẹ tao cũng đã từ lâu coi mày như con trong nhà rồi, ba mẹ bảo mày nghĩ làm ở đó đi, lo tập trung vào học, ba mẹ tao sẽ lo mày mà, lát đi làm sẳn xin nghĩ" nhỏ nói hết tâm tình của mình ra, từ lúc mẹ cô mất nhỏ đã bao lần kêu cô nghĩ làm mà cô k chịu
Cô nghe vậy suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng
" Nếu mày đã nói vậy thì tao xin nghĩ, vừa lòng mày chưa hả"
Nghe Nguyệt nói vậy nhỏ k khỏi vui mừng
" mày nói thật hả, hehe vui quá đi"
" thui được rồi, mày có cần phải vui đến vậy k, tao nghĩ làm rồi là mày phải nuôi tao cả đời đấy"
" Ok mày luôn, tao sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống mày, ngày mai kỉ niệm ba mẹ xong hai người họ bay đi qua Pháp có việc hai tháng nữa mới về nên mày dọn qua ở với tao nha, rồi khi nào ba mẹ về tao mày sẽ dọn ra nhà riêng của tao ở nha" nhỏ nói xong liền gọi tính tiền rồi nhỏ chở cô lại chổ làm của cô.
Quán cafe cô làm hôm nay có chút hơi vắng khách, bước vào cửa đã thấy anh chủ quán ở quầy, cô bước tới
" Anh Vũ, cho em xin nghĩ làm ạ "
Anh chủ quán vừa coi sổ sách vừa mỉn cười với cô
" Sao vậy làm đây k vui hả, hay ai bắt nạt em à, nhưng thui anh sẽ chấp nhận cho em nghĩ. Khi nào muốn làm thì quay lại đây anh sẵn sàng chào đón"
" Dạ k phải vậy đâu anh, tại em sắp làm vào mùa làm luận án nên không có thời gian rãnh nữa ạ, cảm ơn anh trong thời gian qua, lúc nào em rãnh em sẽ ghé quán chơi ạ" Nguyệt nói với khuôn mặt tươi cười nhìn anh chủ quán, cô biết anh chủ quán thương cô, cô cũng xem anh như anh trai của mình. Cô bắt tay vào làm phần việc của mình, gần đến h về cô ngồi nhìn lại nơi mà mình đã làm trong gần hai năm nay, nơi đây gíup cô học hỏi được rất nhiều thứ quen biết đuợc rất nhiều, mọi người rất buồn khi biết cô k còn làm ở đây nữa, dọn dẹp xong cô chuẩn bị đồ để về nhà, vừa bước ra cửa anh chủ quán liền tươi cười nói
" Đây nè, tiền lương tháng này của em nè, sau này rãnh thì hãy đến đây "
" Hi, em cảm ơn anh nhiều, cho em ôm anh một cái nha" Vũ đã dang vòng tay chào đón cô, cái ôm rất ấm áp, giống như Vũ và cô đã quen biết với nhau từ rất rất lâu rồi. Chào tạm biệt xong cô đón xe chở về nhà của mình.
Lâm Phong khi ra về từ nhà của ba mẹ xong liền hẹn Minh Việt ở nơi cũ, họ gặp nhau là chỉ có uống rượu tâm sự với nhau, đã hơn hai năm anh k còn cái cảm giác gì với người con gái nào khác cả, trong đầu anh lúc này bỗng hiện lên hình ảnh của cô là Nguyệt người con gái anh gặp ở chạm xe, cô rất khác với những người con gái khác kể cả người ấy, từ lúc nào mà hình ảnh của cô lại hiện hữu trong trí nhớ anh, từ cữ chỉ lẫn lời nói đều rất rõ. Thấy anh ngồi trầm tư mà k lên tiếng Minh Việt vỗ vai anh
" Làm gì mà ngồi trầm tư vậy cậu, nhớ ai à"
Anh bị hắn làm cho giật mình
" À không có gì " anh uống sạch ngụm rượu
" Mà mình hỏi cậu cái này, cậu có tin vào tiếng sét ái tình k"
Minh Việt bị anh hỏi đến ngơ người ra, hắn k tin người ngời trước mặt mình là một Lâm Phong lạnh lùng khó đón tâm trạng hôm nay lại hỏi về mấy vấn đề này
" Ờ...cũng có thể nói là có chút tin đi, nhưng cuộc sống này toàn là sự giả dối " Minh Việt vừa nói vừa cầm ly rượu lắc lắc
" Mình đã nói là sẽ không bao giờ yêu thêm một ai cả nhưng k hiểu sao hình ảnh của cô ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện trọng đầu mình"
" Là ai"
" Chỉ là một cô gái mình tình cờ gặp ở chạm xe và cũng là học sinh của lớp mình đang làm giảng viên"
" Wow, cô gái ấy chắc là lợi hạn lắm mới rơi vào tầm mắt của đại thiếu gia lạnh lùng đây, bữa nào mình phải xem mặt mới đuợc" Minh Việt nghe anh nói xong liền mở miệng với giọng đầy giễu cợt anh
Anh k nói chỉ ngồi uống rượu không khí ngày càng trầm lặng xuống như bầu trời đen ngoài kia, h này đã khuya ngoài kia chỉ còn lại những tiếng gió thỏi khiến con người ta lạnh buốt cả một tâm hồn, hai người đàn ông với hai dòng suy nghĩ và hai bầu tâm sự khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro