chap 9: thân thế của anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thường ngày Nguyệt đứng chờ xe buýt cùng anh, tuy là cô k thích cái tính của anh nhưng k thể nào cấm anh lên xe buýt được. Anh thấy cô liền mở miệng chào hỏi
" Buổi sáng vui vẻ, hôm em ăn sáng cùng tui nha"
Cô đứng ngây người khó hiểu sao hôm nay anh ta lại tốt như vậy còn nói chuyện rất dịu dàng nữa đang tính làm gì với mình đây, hay là đang muốn phạt mình vụ hôm qua bỏ việc ra về. Thấy cô đứng suy nghĩ gì đó rất tập trung anh quơ quơ tay trước mặt cô
" Em sao vậy, làm gì nhìn tui thế, tui biết tui đẹp mà em k cần phải nhìn thế đâu" tuy anh hỏi hang cô nhưng trong lời nói lại là sự kiêu ngạo vốn có của anh
" Xí, ai thèm nhìn anh, hình như anh tự tin hơi thái quá, đẹp khỉ khô ấy"
Xe búyt vừa đúng lúc đến cô bước nhanh lên kiếm chổ ngồi vào, anh cũng bước theo ngồi kế cô, cô k quan tâm anh chỉ ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa kính xe
" Em vẫn chưa trả lời tui " anh xoay qua nói rồi đưa tay kéo một bên tai nghe đưa lên tai mình
" Anh mời tôi ư" cô k phản ứng với hành động của anh như ngày đầu nữa mà thản nhiên hỏi lại
Anh gật đầu với vẽ mặt ngầu lạnh như thường ngày
" Nếu anh mời tôi không ngại, lát h ra chơi ở căn tin trường. Ok " nghe đến được mời ăn cô thầm vui lên trong bụng, có người mời ăn cô đỡ tốn tiền với lại cô nhưng cơ hội này trả thù anh, ăn cho anh sạch túi luôn nghĩ đến đấy cô nở nụ cười trên miệng.
Anh nhìn cô cười mà khó hiểu, cả hai không lên tiếng chỉ ngồi nghe những bản nhạc nhìn những con đường mà xe buýt chạy qua, mõi người một dòng suy nghĩ khác nhau. Đã đến trường học, vì cô k muốn gây sự chú ý với bất kỳ ai nên đã xuốn xe đi vào cổng trước anh, cô biết từ lúc anh vào trường đã làm xôn xao cả trường học. Hai người hai hướng cô thì vào lớp anh thì vào phòng giáo viên

Sau mấy tiết học trôi qua trong sự chán trường của bài học cũng tới h nghĩ giảo lao, cô nhớ tới lời hẹn ban sáng xoa xoa bụng mình rồi liền nhanh chân chạy xuốn căn tin, vừa xuốn tới cầu thăng đã thấy anh ngồi chờ sẵn, cô công nhận là anh đẹp trai thật từ xa đã có thể thấy trong anh toát lên nguồn sáng làm tâm điểm chú ý cho mọi người. Cô bước nhanh tới chổ anh, thấy cô anh mỉn cười nói
" Cũng đúng h quá ha, ngồi xuốn đi "
" Chứ sao, được ăn miễn phí mà" cô cũng k vừa gì mà chu mỏ cải lại
Hành động chu mỏ của cô vô cùng đáng yêu làm ai kia tìm đã đập lệch nhịp rồi.
" Em ăn gì kêu đi"
" Gì cũng được hả" cô nhìn menu mà hỏi
" Ừm"
" Cô ơi. Cho con 2 cái bánh sandwich cá, 1 phần salad rau củ, 2 ly kem, 1 lý nuớc cam nha cô" gọi phần mình xong cô chợt nhớ đến anh liền ngẩng đầu hỏi anh " còn anh ăn gì?"
" Cho tui ăn gì cũng đuợc"
" Vậy cô lấy con thêm 1 phần sandwich cá với 1 ly capuchino nha" Nguyệt gọi món một cách thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của anh và cô chủ căn tin. Anh liền phì cười
" Em là heo hả, ăn có hết k mà gọi nhiều thế"
" Ai nói tui là heo, ăn vậy là còn ít ấy"
" Hả ít ư, bụng đâu chớ cho hết" anh nghe cô trả lời mà lắc đầu chịu thua
" Ừa bộ anh tiếc tiền à" cô nói với giọng chăm chọc anh, trong bụng cô đàn cười thầm đã trả được một thù
" K có, tui chỉ thấy tội cho cái bụng của em thôi"
Thức ăn được đem lên đầy trên bàn, cô đầy miếng sandwich qua cho anh cùng với ly cafe còn lại đều là của cô, thấy cô ăn trong rất ngon miệng anh nở nụ cười trên môi rất ư là dịu dàng mà cô k hề thấy
" Ăn coi chừng nghẹn đấy heo"
Cô k quan tâm lời anh mà chỉ tập trung vào đống đồ ăn của mình mà thui. những thức ăn trên bàn sau một hồi đã vô bụng cô hết. Ăn no rồi nên cô tính về lớp lấy giỏ sách nghĩ học chiều để về chuẩn bị
" Tui no rồi tui đi đây, tui xin nghĩ mấy tiết sau nha" nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, do mới ăn no nên mới chạy đến cưả lớp thì cô đã bị đau bên hông cô ôm bụng mà ngồi xuống ngay cửa lớp, anh cũng đi theo cô từ xa thấy cô ngồi trên đất ảnh chạy lại trong vẻ vô cùng khẩn trương
" Em sao vậy, tui đưa em xuống ý tế" anh bế cô lên đi xuống phòng y tế, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đều đỗ dồn vào cô, cô xấu hổ mà úp mặt vào trong ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập cũng khiến tim cô đập lệch lận mấy nhịp

Phòng y tế,  "em ấy k sao đâu, do mới ăn mà đã chạy nên làm đau hông uống thuốc xong nằm nghĩ ngơi tý là trở lại bình thường" cô y tế lên tiếng đưa cho cô viên thuốc uống đễ giảm đau lại. Anh đứng kế bên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏn, anh cũng k hiểu sao anh lại lo lắng khi thấy cô như vậy, đây có thể gọi là yêu k? ...
Anh ngồi kế mép giường cô nhìn cô nói
" Lần sau ăn xong k được chạy nữa hôm nay may có tôi"
" Cảm ơn anh, tôi k sai rồi, một lần là đã tởm rồi "
" Ừm, ngoan, thôi nằm nghĩ đi, lát tôi về cùng em" giọng nói anh dịu dàng cùng cái xoa đầu cô làm cô đỏ cả mặt tim càng đập nhanh hơn. Cô liền xoay mặt đi nơi khác
" Vậy tôi đi trước lát tôi quay trở lại" nói xong anh xoay người bước đi đóng cửa phòng lại cho cô nghĩ ngơi

Anh giảng xong bài liền thu dọn đồ xuống phong y tế tìm cô, anh mở cửa phòng thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh ngồi xuống nhìn cô đang say giâc mộng, h anh mới để ý cô có khuôn mặt ngũ quan đẹp với làn da trắng hồng lông mi cong vút sống mũi cao cùng đôi môi đỏ đỏ hồng hồng k cần son phấn cũng đẹp mê người . Một phút chốc anh bị mê người mà cúi xuống hôn lên trán cô một cái, cô xoay người làm anh hơi giật mình liền ngồi xuống, cô mở mắt ra đã thấy anh ngồi ở đấy cô dụi dụi mắt
" Ơ, anh đến đây lúc nào sao k gọi tôi dậy"
" Tôi mới vừa đến thấy em ngủ ngon nên tôi k làm phiền"
" Ừa, mấy h rồi" cô hỏi rồi nhìn xung quanh phòng y tế kiếm đồng hồ coi h
" Đã 1h trưa rồi " anh nhìn đồng hồ trên tay mình, đồng hồ anh đeo là số lượng có hạn, do cô k biểt mấy vấn đề này nên k để ý tới
" Ôi chết sao tôi ngủ nhiều thế, trễ rồi trễ rồi" cô nghe anh nói h xong liền nhảy cẩn lên múa tay chân lung tung
" Có việc gì gấp à" anh thấy cô cứ luống cuống lên cũng lười biếng mở miệng hỏi
" Cực kỳ quan trọng, hôm nay kĩ niệm ngày cưới ba mẹ nuôi tôi phải về chuẩn bị k là trễ thật" cô vừa nói vừa đứng dậy sửa lại quần áo rồi nhanh chân lẻn lớp lấy cặp.
" Cặp em đây này" anh đã nhanh hơn cô một bước chặn lại những bước chân của cô, cô xoay người nhìn lên chiếc cặp của mình đang trong tay anh, cô cầm lại cặp mình rồi nói
" Cảm ơn, h mình về đuợc chưa"
" Ừm"
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng y tế rồi cổng trường cuối cùng là xe buýt, cũng như lúc sáng hai người cùng nghe nhạc trọng không khí im lặng k ai nói gì với nhau,do anh cũng phải về chuẩn bị đi tiệc thay ba mẹ nên anh mới về cùng cô,  trường đại học là thế đấy tự do chỉ cần buổi sáng điểm danh có mặt là được học hay k thầy cô k có quan tâm nhiều như cấp 3, cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro