13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






dù trong lòng vô cùng không nỡ nhưng khi xe tiến vào trong sân bay, chan vẫn chỉ có thể mím môi để minho rời đi cùng với mẹ của mình.

tuy rằng bà bang nói, chuyến du lịch ngắn hạn này dài nhất cũng chỉ là hai ngày nhưng chan chẳng thể nào có lòng tin vào lời của bà được. vali hành lý xếp cũng hơn mười bộ quần áo, lại phải ngồi máy bay để đến địa điểm mà ba bang đã lựa chọn kỹ càng từ những ngày trước thì không thể nào bà cam tâm thả minho về sớm với anh được.

chan đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia lý ngắn hạn này nhưng khi một mình lái xe trở về tâm trạng của chan lại không vui nổi. anh muốn gọi cho minho nhưng có lẽ hiện tại máy bay đã cất cánh rồi nên điều chan muốn làm tạm thời phải dời lại.

dù rằng hiện tại là ngày nghỉ nhưng thay vì về nhà để tận hưởng một ngày ngắn ngủi này, chan lại chuyển hướng đến công ty. không có minho ở cùng chan lại trở về là chan của những ngày trước khi quen biết minho. anh cho rằng bản thân chỉ cần tập trung một trăm phần trăm vào công việc thì đầu óc sẽ không có khoảng trống để suy nghĩ những chuyện khác nhưng điều đó lại khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

sự xuất hiện của minho đã thay đổi không ít thứ trong cuộc sống của chan, thay đổi cả cái tính liều mạng làm việc không kể ngày hay đêm của anh nên hiện tại thiếu đi cậu, dù công việc đã đặt ngay trước mắt nhưng chan không thể tập trung toàn lực được.

làm việc được một khoảng thời gian ngắn chan lại nhìn sang màn hình điện thoại vẫn đen bóng được đặt ngay trong tầm mắt của mình. anh làm vậy là để chờ khi điện thoại sáng lên anh sẽ có thể đọc hoặc nhận tin nhắn, cuộc gọi của minho ngay lập tức.

từ lúc minho lên máy bay đã trôi qua bốn giờ đồng hồ, điểm đến mà mẹ anh đã chọn nếu ngồi máy bay cũng chỉ mất hơn ba tiếng. vậy vì sao điện thoại của anh vẫn không có động tĩnh gì hết? minho quên mất lời dặn rằng đến nơi phải gọi và gửi hình ảnh cho anh ngay hay là chuyến bay xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?

"mẹ nó...sao mình lại dễ nghĩ linh tinh vậy nhỉ?"

đặt tập tài liệu chỉ mới xem chưa được một nửa qua một bên, chan bóp điện thoại, tự chửi bản thân một câu để ngăn những suy nghĩ linh tinh tiếp tục làm loạn trong đầu.

tuy rằng có chút buồn bực nhưng chan vẫn dự định sẽ gọi cho minho để kiểm tra tình hình bên đó. chuyện ngoài ý muốn chắc chắn sẽ không xảy ra nên chan đoán có lẽ là minho quên lời dặn của anh hoặc tệ hơn chút nữa là cậu bị say máy bay vì dù sao minho cung là lần đầu ngồi thứ đó để đi du lịch.

trong lúc chan chuẩn bị ấn nút gọi, giao diện tin nhắn trên mạng xã hội của minho nhảy ra. đầu tiên là thông báo gửi hình ảnh sau đó là ba bốn tin nhắn dài gửi đến. nhìn thấy cậu xuất hiện chan không kiềm được khoé môi đã bắt đầu cong lên của mình. chan tìm lại cây bút mà bản thân vừa vứt, đặt nó trên đầu ngón tay hài lòng xoay xoay để thư giãn, trong lúc đó anh vẫn không quên mở lên xem minho gửi cho anh cái gì.

[chia sẻ hình ảnh]

[anh chan em đến nơi rồi]

[ngồi máy bay khó chịu quá, em thấy chóng mặt còn muốn nôn nữa]

[nhưng mà em đã ăn kẹo anh chan cho nên không có nôn]

[bây giờ em đang trên đường đến khách sạn nè, đến nơi em lại gửi ảnh cho anh nhé!]

minho gửi một ảnh chụp và bốn tin nhắn. mỗi tin nhắn cách nhau tận một phút nên rõ ràng ai cũng đoán được là minho không quen dùng điện thoại nên soạn tin nhắn rất lâu.

tuy vậy cậu vẫn kiên trì gửi rất nhiều. chan đọc tin nhắn, lại nhìn ảnh minho vừa gửi đến. bé ngoan của anh làm đúng như lời anh đã dặn, gửi ảnh tự chụp bản thân đang ngồi trên xe hơi cho anh xem. trên mặt câu còn thoáng nét ngại ngùng xấu hổ, gò má hơi đỏ lên đôi mắt to tròn không biết nhìn vào đâu nên có hơi ngơ ngác, cả đôi môi hồng hào cũng mím lại.

vừa nhìn là biết cậu không giỏi chụp hình nhưng dù vậy sự ngại ngùng không thuần thục đó cũng không che được sự đáng yêu và xinh đẹp của minho.

chan mím môi, trong lòng tử nhủ bản thân là thằng vừa cuồng kiểm soát vừa biến thái, nhưng tay vẫn vuốt vuốt khuôn mặt trắng nõn của minho trên màn hình mấy lần cho đến khi thấy đủ thoã mãn anh mới tiện tay lưu về đặt làm hình nền điện thoại, sau đó nhanh chóng gửi lại tin nhắn hồi đáp cho minho.

nói cậu về khách sạn thì ngủ một giấc sẽ không còn choáng váng vừa buồn nôn nữa và quan trọng là phải chụp ảnh gửi cho anh.

mà dường như bên kia minho đã đến khách sạn và đang bận rộn gì đó nên không trả lời tin nhắn ngay được. chan cũng không gấp, một tấm ảnh lúc nãy đã thoã mãn một chút mong muốn gặp minho của chan nên anh đã có tinh thần làm việc trở lại.

qua nửa giờ, minho thay vì chụp ảnh đã gọi video cho anh. hành động này làm chan cực kỳ kinh ngạc nhưng lại không kém phần thích thú.

"minho à, anh nhớ em quá" anh nhấc máy, tay cầm điện thoại ngã lưng lên ghế ngồi. đáy mắt hơi tối lại khi nhìn thấy minho mặc áo ngủ màu trắng, nằm nghiêng trên giường nhìn anh.

mặt cậu có hơi mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, vì tư thế nằm nghiêng nên xương quai xanh và một phần nhỏ khuôn ngực trắng trẻo đều lộ ra ngoài và lọt vào trong mắt chan. làm cho giọng anh cũng khàn đi một chút.

[em cũng nhớ anh chan nữa]

[nhưng mà anh chan ơi minho chưa chụp được ảnh đẹp, chút nữa minho ngủ dậy chụp lại rồi mới cho anh chan xem được không?]

dường như sợ chan không nghe rõ nên minho chuyển tư thế sang nằm sấp trên giường, cậu đặt điện thoại phía trước mặt, hai tay lót dưới cằm, khi nói chuyện còn hơi đưa người về phía trước nên thứ chan đang nhìn càng lộ ra rõ ràng hơn.

chỉ nhiêu đó đã làm chan cảm thấy cả người mình rạo rực khó chịu, máu nóng cũng sôi sùng sục chỉ hận không thể lao ngay đến chỗ minho, ôm cậu.

[anh chan?]

"được, khi nào minho muốn gửi thì gửi, anh chan sẽ chờ minho. minho mệt thì ngủ một chút đi nhé, buổi chiều còn phải đi chơi, anh bận một chút, tối sẽ gọi cho em nhé?" chan hít thở sâu, cố gắng không nghĩ linh tinh nữa và đè cái suy nghĩ bay đến đó để đem minho về nhà ngay lập tức lại.

cuộc trò chuyện cũng không thể kéo dài hơn nữa vì chan sợ nhìn minho một hồi anh lại không kiềm chế được mà dụ cậu làm cái này cái kia nên dặn minho đi ngủ sớm rồi tắt máy.

ngồi trong phòng làm việc, chan ôm mặt từ rủa bản thân biến thái một hồi, đến khi bình tĩnh lại anh lại muốn gặp minho thêm một nữa. nhưng giờ này có lẽ cậu đã ngủ rồi, chan không nên làm phiền giấc ngủ của cậu nhất là khi bé ngoan của anh còn say máy bay

"mình bị bỏ bùa rồi, chết mất"

hết 13

40 vote 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro