12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"thôi, không có gì đâu, minho đi ngủ nhé, ngày mai còn phải đi chơi nữa mà" dù chan là người khơi chuyện ra trước nhưng trước đôi mắt trong suốt không vướn một chút bụi trần nào của minho, anh lại không tích đủ can đảm để tiếp tục 'dụ dỗ' cậu.

sống ba mươi năm cuộc đời, trước những lời càm ràm mỗi ngày của mẹ về cuộc sống hôn nhân tương lai của chan, anh chưa từng thừa nhận bất kì cáo buộc nào ví dụ như không chịu yêu đương là bởi vì anh chẳng có tí kinh nghiệm nào hoặc là do chan vốn là người nhát cáy không dám chủ động từ bà. nhưng bây giờ ở bên cạnh minho, chan mới dần dần cảm thấy lời mẹ anh nói không phải là không đúng.

dù anh biết minho vốn dĩ đã thuôc về anh rồi cũng là người của anh rồi nhưng chan lại không dám làm gì ngoại trừ ôm hôn cậu cả.

"anh chan không nói được ạ?"

"ừ từ từ minho sẽ biết thôi" nói đoạn, chan thở dài một hơi, ôm mặt để lấy lại bình tĩnh rồi ngã lưng xuống giường.

minho thấy anh nằm cũng vội vàng nằm xuống, cậu gác đầu trên cánh tay rắn chắc của chan, nghiêng đầu nhìn anh như thể cậu vẫn chưa hết tò mò về chuyện mà chan nói dở.

và quả thật minho vẫn còn rất muốn biết, chỉ là cậu sớm quen với việc người ta nói gì cậu liền nghe theo, ngoan ngoãn hơn bất kì thiếu niên cùng tuổi nào nên cậu cũng không hỏi tiếp vấn đề đó. minho hỏi một câu hỏi khác chỉ là câu hỏi nào không cách cái vấn đề mà chan đang rối rắm bao xa: "minho sẽ tự biết mà không cần anh chan dạy luôn à?"

"ừm. có thể sẽ là người khác nói cho em biết hoặc minho sẽ vô tình nhìn thấy trên tivi" trước đôi mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, chan bất lực trong lòng phân vân không biết có nên che đôi mắt trong suốt đó lại hay không. nhưng chan cuối cùng vẫn là không nỡ, anh mặc kệ minho vẫn đang nhìn mà nhắm mặt giả vờ ngủ.

"phu nhân có biết không? ngày mai em hỏi phu nhân được không?"

"không..." nghe minho nhắc đến mẹ mình, chan nháy mắt bừng tỉnh. anh gấp gáp trả lời một tiếng, sự vội vàng của anh làm cho minho giật mình.

nhưng trước khi minho có những suy nghĩ như là có phải cậu đã làm gì hay nói những gì không được phép nói hay không, chan đã dịu giọng giải thích.

"...sau này nếu minho không tự biết được anh sẽ dạy cho em, em tuyệt đối không được hỏi mẹ, biết không?" nếu để minho đem chuyện này hỏi mẹ mình, chan không dám tưởng tượng bà sẽ suy diễn anh thành loại người thế nào nữa.

bởi vì chan quá hiểu mẹ của mình cho nên nên mới không cho phép minho tìm bà hỏi những chuyện đó.

"em biết rồi. anh chan đi ngủ đi ạ"

"minho cũng ngủ ngon nhé" cánh tay lót dưới gáy minho có chan nhẹ nhàng chuyển động, anh ôm lấy bờ vai của cậu, sau khi thấy người đang áp gò má lên ngực mình dần yên tĩnh và hít thở đều, chan mới thở dời một hơi.

anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi dầu gội của minho, trằn trọc nằm lâu thật lâu cũng không ngủ được.

lúc chan lờ mờ chìm vào trong giấc ngủ thì trời cũng đã gần sáng. năm giờ hơn một chút minho đã từ trong chăn ngồi dậy, dù cậu di chuyển xuống giường rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức chan, bởi vì vốn dĩ chan ngủ không sâu, anh không tin được có một ngày mình phải dùng cả một đêm ôm minho trong lòng chỉ để áp chế dục vọng bừng bừng của mình.

chan bất lực muốn chửi tục, anh ngẩng người nằm trên giường gần mười phút mới ngồi dậy.

minho sau khi vệ sinh cá nhân xong đã ngồi dưới lầu cùng phu nhân. hai vali hành lý nhỏ màu trắng của cậu đặt bên cạnh sopha, có lẽ là vừa soạn xong, lúc đến đây minho không có nhiều đồ nhưng chan đã đưa cậu đi mua sắm trước đó nên lần này khi chuẩn bị hành lý, chan đoán có lẽ là minho đã soạn cùng mẹ mình nên mới nhiều như thế.

"con đưa hai người ra sân bay" chan ngáp một cái, xoa xoa cần cổ vì ngủ sai tư thế nên có hơi nhức mỏi rồi cất giọng đề nghị.

"mẹ còn định gọi con dậy đây" phu nhân vốn cũng có chủ ý này. nghe chan nói xong bà liền nắm tay minho cùng cậu ra cửa, ba cái vali chứa hành lý của bà và minho để lại cho chan mang ra giúp.

"minho con đừng lo, chan nó khoẻ lắm, chút hành lý đó làm sao làm khó được nó" phu nhân thấy minho cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn về phía sau với khuôn mặt lo lắng liền câu tay cậu trấn an.

chan cũng vì để cho minho an tâm hơn về thể lực của mình nên nhấc bổng ba cái vali lên, bước nhanh qua hai người rồi để vào trong cốp xe.

đoạn đường đến sân bay, phu nhân và minho nói chuyện rôm rả, sự nhút nhát lúc được đón về nhà của minho gần như đã không còn. chan chỉ nghe hai người phía sau nói chuyện và không có trả lời, lúc đi ngang qua một cửa hàng chan dừng xe lại và ra ngoài nhưng hai người phía sau cũng không có phát hiện.

"đây là gì ạ?" nhận hộp nhỏ to hơn lòng bàn tay chan vừa đưa cho mình, minho tò mò hỏi.

"là điện thoại di động, anh đã lắp sim cho em rồi. đến nơi phải gọi cho anh, khi rảnh rỗi cũng phải gọi, tốt nhất là cách một giờ gọi một lần. đi chơi chỗ nào vui cũng có thể chụp ảnh chia sẻ cho anh" nhìn minho chậm rãi mở hộp, chan nhíu máy căn dặn cậu.

hai ngày này không gặp minho chan đã chuẩn bị sẵn sàng, điện thoại là chan nhờ thư ký mua tối qua.

"minho đi chơi con còn bắt thằng bé gọi cho con làm gì?"

"...mẹ làm sao mà hiểu được chứ"

"chụp hình ở đâu vậy, anh chan?" minho mở di động, nhỏ giọng hỏi. trước giờ cậu chỉ sử dụng qua điện thoại bàn hoặc là điện thoại bấm nút. loại điện thoại thông minh này cậu chỉ chạm qua một lần lúc mượn của chan để gọi cho mẹ nên hoàn toàn không biết về các chức năng của nó.

"đây chỗ này" phu nhân nhanh tay hơn, vì ngồi ngay bên cạnh nên bà dạy cho minho thuận tiện hơn chan nhiều.

minho dựa theo chỉ dẫn ấn vào ứng dụng có hình camera, ngay sau khi thấy gương mặt có phần ngây ngô tìm tòi của mình xuất hiện trên màn hình, cậu xấu hổ đến mức vội vàng che màn hình lại.

"như vậy chỉ chụp được mặt của em thôi, làm sao chia sẻ cảnh đẹp cho anh chan xem được" minho hoàn toàn không biết camera còn có thể thay đổi trước sau nên lúng túng cất giọng.

"như vậy là được rồi, dù sau chan nó cũng có muốn ngắm cảnh đâu" phu nhân cười cười, biết rõ con trai bà bảo minho chụp hình làm muốn làm gì.

"hả? vậy anh chan kêu em chụp ảnh làm gì"

"nó muốn nhìn con thôi"

hết 12 (chưa beta)
40 vote 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro