11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







chuyện bang phu nhân đã quyết định, trong nhà không một ai có thể cãi lại bà.

chan ôm một bụng ngậm ngùi ấm ức nắm tay minho dắt cậu lên phòng sau từ nói lời tạm biệt với bà bang.

"anh chan giận à?"

"anh không" đóng cửa phòng, chan nghiêng đầu nhìn minho, câu trả lời không có bao nhiêu cảm xúc đã tố cáo sự thật.

chan không phải tức giận mà là dỗi, dù biết minho không phải là người chủ động nhưng khi nghĩ đến một mình anh phải sống hai ngày trong căn nhà này, không có minho bên cạnh, buổi tối cũng không có ai cho anh ôm, chan lại không thể nào mà không ấm ức được.

"vậy...anh chan đi tắm trước đi" minho lại không hề tinh ý phát giác ra sự giận dỗi của chan hoặc là cậu có phát hiện ra nhưng không biết phải an ủi như thế nào. bởi vì cậu đã lỡ đồng ý với phu nhân trong vô thức rồi, bây giờ làm sao mà nói với bà cậu không thể bỏ chan lại một mình và cùng bà đi chơi được chứ.

nghĩ thế nên minho lựa chọn không nói thêm điều gì, cậu nhìn chan, dè đặt đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ thoải mái nhét vào trong tay chan.

"em....thôi được rồi, em muốn anh đi thì anh đi" về phía chan, khi không chờ được lời an ủi nào từ đứa nhỏ thuộc về mình, anh buồn bực nhận quần áo rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

lần này chan tắm còn nhanh hơn trước đó, chưa đến mười phút anh đã bước ra ngoài. trong mười phút này, chan đã suy nghĩ đủ chuyện và anh quyết định sẽ thể hiện rõ ràng cho minho thấy rằng anh đã giận thế nào.

bất quá, khi chan mang khuôn mặt lạnh và dự định sẽ không nói chuyện với minho cho đến khi cậu phát hiện mình giận, cậu lại thật sự không nói lời nào với chan mà thản nhiên ôm quần áo đi vào phòng tắm.

sự ấm ức trong lòng chan lúc này càng dâng trào, anh ngồi trên giường hai mắt ghim chặt vào nhà vệ sinh, chờ đợi hơn hai mươi phút minho của anh mới xuất hiện bóng dáng.

cậu vừa đi vừa lau tóc, đương nhiên vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt hầm hực của chan.

"minho" chan nghĩ anh không thể chờ được nữa. anh không muốn chiến tranh lạnh với minho và hơn hết chắc gì cậu hiểu kiểu chiến tranh lạnh này có ý nghĩa gì nên đã chủ động gọi cậu một tiếng.

"dạ?"

"em đi thật à?" và sau khi nghe người đang hì hục tự làm khô tóc đáp dạ một tiếng, tâm can căng chặt của chan tất cả đều mềm nhũn, đến giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

chan tự sỉ vả mình nhưng cũng không mắc cỡ vì sự dễ xiêu lòng của bản thân mà đứng dậy, lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ bắt đầu nghĩa vụ làm khô 'lông' cho con mèo nhỏ.

"em đã hứa với mẹ bang rồi...."

"em bỏ anh thật à?" chan biết khi anh hỏi thế nhất định sẽ làm khó minho nhưng anh vẫn cố tình hỏi. không giữ được cậu ở nhà với mình cũng không sao, ít nhất chan vẫn phải giữ được địa vị cao nhất trong cậu.

nếu như minho trả lời "em sẽ mua quà về cho anh" hay là "em nhớ anh chan lắm nên em sẽ về thật sớm", chan cũng miễn cưỡng không còn cô đơn tủi thân nữa.

bất quá, đứa nhỏ của chan lại chẳng vào giờ trả lời vừa ý anh. "thật" một tiếng này vừa thốt ra, tâm can vừa mới lành lại chút ít của chan liền vỡ nát.

"em vô tâm thật đó, em thương mẹ anh hơn anh nữa à?" dù bị đối xử tàn nhẫn nhưng chan không đau lòng mà chỉ cảm thất thực bất đắc dĩ, anh xoa tóc minho vừa nhéo má cậu vừa hỏi vu vơ.

"không giống nhau"

"thế nào là không giống nhau?"

"em thương mẹ bang như mẹ của em vậy, còn anh chan...." nói đoạn, đến giây phút chan mong chờ nhất minho lại im lặng.

nhưng chan cũng không thúc giục, anh lén nghiêng đầu nhìn vào tấm gương bên phải giường đang phản chiếu một nửa khuôn mặt có phần đăm chiêu của minho.

anh biết cậu đang suy nghĩ, minho chưa từng yêu đương nên sẽ rất khó để cậu có thể diễn tả rõ ràng được. "còn anh chan thì em không thương à?"

"thương"

"thương thế nào?" không thể trực tiếp nhận được câu trả lời vừa ý, chan chỉ có thể từ từ dẫn dắt minho.

quả nhiên ngay khi nghe anh hỏi xong, cậu lại trầm tư lần nữa. lúc này tóc minho cũng đã khô, chan tắt đi máy sấy không chút tiếng động ngồi xuống sau lưng minho, nhẹ nhàng ôm lấy thắc lưng mềm mại của cậu. đầu ngón tay của chan mân mê theo nhịp, nhẹ nhàng nhưng đủ để xuyên qua lớp áo ngủ tơ tầm chạm vào da thịt minho, mỗi nhịp đều khiến đầu quả tim của cậu run lên.

"thương kiểu muốn ôm anh chan, muốn nắm tay anh chan" kiểu những cặp đôi trong phim truyền hình mà minho vẫn hay nghe mấy thím trong sớm bàn luận.

"minho kể thiếu hai thứ"

"à muốn hôn anh chan nữa" vừa trả lời, minho vừa nhớ lại cảm giác mỗi lần chan ôm cậu, gò má nhanh chóng đỏ lên. "cái còn lại em nghĩ không ra, anh chan từng làm với em chưa?" nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được cái thứ hai mà chan nói.

"anh chưa làm nhưng minho muốn biết không?"

"muốn"

hết 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro