10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







một đường lái xe về nhà, tâm trạng bất an lo lắng của chan cho đến khi nhìn thấy minho bình an ngồi trên sopha mới dần trở nên lắng xuống.

tuỳ tiện ném chìa khoá lên tủ giày ở huyền quan, chan cúi người cởi giày, âm thanh leng keng của chiếc chìa khoá khi va vào mặt gỗ tủ giày rồi lại đập vào tường vô tình làm cho minho và cả quý phu nhân đang ngồi trên sopha ở phòng khách cảm thấy không ổn.

là người đã quen với dáng vẻ mỗi khi nổi giận của chan, phu nhân còn không nhịn được mà nổi một trận da gà thì đừng nói đến minho, người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc này.

thấy chan đã xỏ đôi dép bông mang trong nhà và bước đến, phu nhân bất an che chắn cho minho ở phía sau lưng.

bà không biết giữa hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, bà chỉ vô tình bắt gặp minho đang đi lang thang trên đường và tiện cho cậu cùng ngồi xe về biệt thự.

nhưng bà không nghĩ chan và minho cãi nhau, bởi vì theo bà biết minho không có cái gan lớn đến mức dám tranh cãi thằng con trai mặt lạnh của bà. nên dù không biết chuyện gì đã xảy ra, phu nhân vẫn lựa chọn bảo vệ minho trước cơn thịnh nộ của chan. nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, phu nhân càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"con có gì không từ từ nói được sao? vừa về đã muốn ra oai với ai vậy?"

"mẹ nói gì?" nhìn sự đề phòng đang được đẩy lên đỉnh điểm của mẹ mình. chan không hiểu nổi nguyên nhân vì sao đột nhiên bà lại làm thế.

nhưng cả một ngày hôm nay bận rộn làm việc, lại còn phải rong ruổi bên ngoài tìm minho, dù chan có là siêu nhân thì cũng không tránh khỏi mà mệt mỏi nên anh không có hơi sức đôi co với bà.

anh ngã lưng lên ghế, nghiêng đầu nhìn minho đang trốn sau lưng mẹ anh. vì cậu đang cúi đầu nên chan chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu.

"minho qua đây, em trốn tôi làm gì?" chan không biết tại sao cậu lại trốn. nhưng anh đoán có lẽ là vì cậu sợ anh tức giận, nhưng từ khi về nhà đến giờ anh đã làm cái gì để minho nghĩ rằng anh giận đâu?

"qua cho con ăn hiếp thằng bé à!"

"con...ăn hiếp cái gì chứ. mẹ nghĩ đi đâu vậy...." vừa bất lực trả lời phu nhân, chan vừa cố nghĩ xem lúc nãy anh có vô tình làm điều gì không.

hay là minho đã nghe được cuộc điện thoại khi nãy và cậu thấy giọng của anh có phần hơi lạnh lùng quá nên mới nghĩ anh đã tức giận?

"minho em không nghe anh gọi à, qua đây anh xem có bị thương ở đâu không?"

đuổi theo một bé mèo, khỏi phải nghĩ cũng biết minho đã phải cố gắng chạy nhanh đến mức nào, mà
khu vực công viên xung quanh tiểu khu đều được phủ một lớp sỏi để trang trí, chan sợ minho bất cẩn ngã rồi bị thương.

"em xin lỗi, em làm lạc mất con mèo anh chan mua cho em rồi" im lặng suốt một lúc lâu, minho cuối cùng cũng chịu cất giọng nói rầu rĩ của cậu.

vừa nói cậu vừa đi về phía chan, bộ quần áo mới mua mặc trên người đều lắm lem hết cả. cái bộ dạng này của cậu, không chỉ chan mà phu nhân cũng không tránh khỏi đau lòng và thương xót.

"không lạc, nhóc về nhà rồi, anh để nhóc trong phòng không tin em vào xem thử đi" tuy rằng vẻ ngoài có hơi lấm lem bùn đất nhưng may mắn là minho không bị thương nên chan cũng an tâm.

anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng để minho không nghĩ anh tức giận nữa rồi chỉ tay vào phòng cho mèo.

minho nghe anh nói xong cũng vội chạy qua xem, khi thấy bé mèo của cậu đang an an ổn ổn ngủ trên cái đệm lông của nó, minho cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nét rầu rĩ trên mặt cũng không còn mà nở một nụ cười tươi như hoa.

"được rồi, hai đứa không phải cãi nhau à? lúc nãy chan ném chìa khoá làm ta sợ muốn chết" mà phu nhân nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, khi thấy mọi chuyện không diễn biến theo những gì bà đã tưởng tượng thì mới thở phào.

"con cũng sợ" nhẹ nhàng đóng cửa phòng, minho đi đến ngồi cạnh phu nhân. lúc nói ra lời này, cậu còn lén nhìn chan.

lúc này vẻ mặt của hắn không còn lạnh ngắt như khi nãy nữa mà tràn ngập sự bất đắc dĩ, cậu mới an tâm.

"đấy con xem, tự mà sửa cái thái độ của mình đi, tìm được người chịu được cái tính của con không phải chuyện dễ dàng gì đâu" hiếm khi tìm được người để bày tỏ nổi khổ của mình, phu nhân nắm lấy cánh tay minho, nói ra từng câu từng chữ đều là muốn kể tội đứa con trai duy nhất.

"được rồi, mẹ đừng có nói xấu con. minho, em nghe này sau này có ra ngoài phải nói với anh, nhưng tốt nhất là em tuyệt đối đừng ra ngoài một mình"

minho cũng đã trở về bình an, chan cũng không muố nói nhiều và chuyện này nữa. bất quá cảm giác khi trở về mà không thấy minho ở đâu thật sự rất đáng sợ, chan xoa huyệt thái dương, nhắc nhở minho vì không muốn chuyện này lập lại thêm một lần nào.

"vậy anh chan cũng đừng có ném đồ như thế nữa, rất đáng sợ, em còn tưởng anh tức giận rồi"

"....anh không có ném..."

"anh có!"

"con có!"

chan còn chưa nói hết lời đã bị minho và phu nhân liên tiếp cắt ngang. hai người ăn ý đến mức khiến chan không biết phải nói gì ngoài nhận lỗi: "được rồi, là lỗi của anh, anh đảm bảo sẽ không có lần sau"

"à chan nè, ta đến đây là muốn nói với con một chuyện, hai ngày tới ta có chuyến du lịch, ta dự định sẽ đưa minho đi cùng ta. cho nên con để ta mượn minho hai ngày nhé. lúc nãy ta nói thằng bé đã đồng ý rồi"

"mẹ đừng có đùa!"


hết 10 (chưa beta)
40 vote 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro