9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






minho không hiểu vì sao chan lại thích cậu ngồi trên đùi của anh, cũng không biết cảm giác của chan như thế nào nhưng cậu lại không thể yêu cầu chan ngồi lên đùi cậu được nên đành ngồi yên cho chan ôm một lúc nữa.

chờ khi người nọ ôm chán chê thì minho mời bò vào trong ổ chăn đi ngủ. cậu đã quen với cảm giác có chan nằm ngay bên cạnh và thỉnh thoảng sẽ ôm ôm sờ sờ cậu một lúc nên lần này minho vào giấc cũng nhanh hơn.

đồng hồ chạm ngưỡng bảy giờ sáng minho mới thức, chan đã dậy trước cậu nửa giờ đang vệ sinh cá nhân. minho xốc chăn, xỏ dép bông dưới sàn bước nhanh vào phòng vệ sinh cùng đánh răng với người nọ.

"anh chan đi làm à?"

"ừm minho có muốn đi cùng anh không?" chan sớm đã đánh răng rửa mặt và thay xong quần áo, nhưng lúc nãy anh nhìn vào gương và thấy minho đi vào nhà vệ sinh nên đã nán lại một lúc để nói chuyện với cậu.

"được không ạ? thôi minho ở nhà chờ anh chan" nghĩ nghĩ một lúc, minho cảm thấy bản thân không thích hợp để đến những nơi như công ty, cậu sợ bản thân làm phiền lúc chan đang làm việc nên chọn ở nhà.

dù sao thì chan cũng đã mua một bé mèo nhỏ để bầu bạn với cậu, cộng thêm cậu có thể mượn sách của chan để đọc bất cứ lúc nào nếu cảm thấy chán nên ở nhà một mình cũng không đến nổi nhàm chán như cái ngày đầu tiên đến đây.

"anh sẽ về sớm"

không dụ được minho đến công ty cùng với mình, chan dùng xong bữa sáng liền ôm cậu một cái xem như lời chào tạm biệt rồi cùng tài xế đến công ty.

công việc của chan vốn nhiều, trước khi đón minho về nhà anh gần như mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya, nhưng nhiều như thế chan vẫn cảm thán một ngày quá ngắn ngủi. thời gian dường như trôi nhanh hơn đối với một người tham công tiếc việc như chan.

nhưng từ khi trong nhà có thêm một người bạn nhỏ, chan ngồi trong phòng làm việc dù tay đã cầm sẵn cây bút quen thuộc nhưng anh chẳng tài nào tập trung nổi. một lúc lại nhìn đồng hồ nôn nóng chờ đến giờ tan làm.

ở phía bên này, ngược với chan minho lại cảm thấy một ngày không làm việc gì mà chỉ ngồi thơ thẩn hết chơi với mèo rồi đọc sách dường như thời gian trôi chậm đi rất nhiều.

khép lại quyển sách mà cậu chỉ dùng hai ngày để đọc hết, minho ôm bé mèo đang làm tổ dưới chân ra ngoài vườn định sẽ dạo chơi.

bé mèo nhỏ của cậu từ lúc được đón về thì chỉ quanh quẩn trong phòng riêng của họ, hôm nay được ra vườn nên dường như nó nghĩ bản thân đã đến một chân trời mới. mặc kệ dây đeo mà minho mang cho nó mà chạy nhanh trong vườn.

sợ dây dắt mèo chỉ dài có hơn một mét nhưng dù vậy nó cũng không làm hạn chế việc bé mèo tung hoành, minho bị nó kéo chạy mấy vòng trong vườn mệt đến lả người, cậu thở dốc, nắm chặt dây dắt mèo rồi ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

nhưng bé mèo của cậu hoàn toàn không mệt, nó kéo dây mấy lần rồi chui vào trong bụi cỏ. lúc đeo dây cho mèo minho sợ nó đau nên không đeo quá chặt, dây dắt mèo vì thế mà mắc vào bụi cây và bé mèo cũng thoát được ra.

"đừng!" chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, minho đã thấy bé mèo vụt đi trong tầm mắt, cậu chạy vội theo phía sau nó, dù mệt nhưng minho vẫn chạy rất nhanh.

bất quá hai chân thì làm sao đuổi kịp bốn chân cơ chứ, lúc minho đuổi đến hàng rào thì đã thấy bé mèo chạy vụt ra ngoài rồi.

dù khu nhà của chan là khu vực tư nhân nên không có nhiều xe qua lại, nhưng để bé mèo không quen đường chạy trốn khỏi nhà minho cảm thấy rất bất an. cậu sợ bé đi lạc và không thể về nhà nữa nên nhanh chân chạy ra cổng đi loanh quanh tìm nó.

vừa đi minho vừa gọi nhưng bé mèo đã biến mất tâm.

ở phía bên này, đồng hồ vừa chạm ngưỡng năm giờ chan đã như cơn gió rời khỏi công ty và lái xe về nhà. vì nôn nóng gặp minho nên hắn lái xe rất nhanh, mười lăm phút chiếc xe hơi đã lăn bánh vào trong cổng biệt thự.

nhìn cánh cổng mở toang chan có hơi bất an, anh đi vội vào trong nhà để tìm minho và cảm giác bất an của chan đã đúng, minho đi tìm mèo đến giờ vẫn chưa trở về, chan tìm một vòng trong nhà cũng không thấy cậu.

theo thói quen chan cầm lấy điện thoại muốn gọi cho minho nhưng lại bàng hoàng nhận ra cậu không có sử dụng thứ đó, anh cũng quên mất việc phải mua cho cậu để tiện việc liên lạc.

dù lo lắng nhưng chan vẫn giữ được bình tĩnh, anh gọi cho người giúp việc theo giờ để hỏi xem lần cuối người nọ gặp minho là khi nào và cậu trả lời của chan nhận được rất mơ hồ, người nọ nói khi mình rời đi minho đang xem tivi cùng với con mèo ở trong phòng khách.

anh cũng biết minho không phải loại người sẽ đi lung tung, nhất là khi cậu hoàn toàn không biết rõ đường xá ở khu vực này và vì khu vực tư nhân nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tỉ lệ có trộm gần như bằng không nên chan hoàn toàn không nghĩ ra được lí do vì sao minho lại biến mất.

nhíu mày suy ngẫm, chan xoay người ra ngoài định chạy xe một vòng khu tư nhân để tìm minho và chân vừa chạm vào ngưỡng cửa đã bị một vật nho nhỏ cọ vào đầu gối.

là bé mèo mà anh đã mua cho minho, nhìn bộ dạng lắm lem của nó chan đoán có lẽ là vì nhóc này chạy khỏi nhà nên minho mới phải chạy ra ngoài tìm.

"nhóc vào phòng đi, anh đi tìm minho về" nhét bé mèo vào trong phòng riêng của nó, chan lấy chìa khoá lên xe đi tìm minho.

khu vực tư nhân rất lớn nhưng số người sống ở đây không nhiều, cách một khoảng đất lớn mới có một căn biệt thự, mục đích xây dựng như thế là để đảm bảo sự riêng tư trong sinh hoạt cho các chủ hộ.

và tất cả thiết kế ở đây đều giống nhau, kiểu dáng biệt thự, hàng rào và đường xá đều giống. nếu không phải là người quen thuộc thì rất khó để phân biệt được đâu là đâu.

chạy hai vòng quanh khu nhà, chan càng lúc càng mất bình tĩnh vì không thấy minho đâu. trời càng lúc càng tối, mọi thứ lại càng khó phân biệt, dù có đèn đường đi chăng nữa chan vẫn cảm thấy không an tâm khi minho ở bên ngoài một mình.

đúng lúc sự kiên nhẫn của chan gần như cạn kiệt, điện thoại anh ném bên ghế phụ vang lên, là mẹ anh gọi đến.

"chan con ở đâu rồi, mẹ đang ở nhà cùng với bạn nhỏ của con đây, đừng nói với mẹ là con còn ở công ty đấy nhé. mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, tham việc thì cũng...."

"mẹ đang ở cùng minho?" chưa đợi quý phu nhân kịp nói hết lời chan đã cắt ngang. hắn siết chặt di động, rất lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại.

và sau khi nhận được lời xác nhận chắc chắn của quý phu nhân, hắn mới nhấn ga chạy về nhà.

hết 9

40 voteeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro