8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





say mê ôm người vào lòng hôn một lúc lâu, bất tri bất giác chan kéo minho lên trên đùi mình từ khi nào anh cũng chẳng biết và anh đoán có lẽ minho cũng không hay biết gì về tư thế quá đổi thân mật của hai người bởi vì cậu đang nhắm chặt đôi mắt, hàng mi dài run run của cậu tố cáo rõ ràng sự không chừng mực của chan.

tiếc nuối rời khỏi đôi môi của người trong lòng, chan ôm eo cậu không vội vàng nhắc nhớ minho về chuyện cậu đang ngồi trên người mình mà anh chờ cậu từ phát hiện ra.

"xong...xong rồi ạ?"

"ừm" chan cười cười thấp giọng đáp. anh biết minho vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn khi nãy. có lẽ minho của anh chưa từng yêu ai trước đây cho nên kinh nghiệm của cậu về việc này gần như là một trang giấy trắng.

chính chan sau này sẽ trở thành người cầm bút từng chút từng chút một vẽ lên trên tờ giấy đó, hướng dẫn cho minho.

nói thế không có nghĩa chan là một người đầy kinh nghiệm nhưng anh khẳng định bản thân sẽ đủ hiểu biết để chỉ dạy minho.

"sau này mỗi ngày minho đều cho anh hôn được không?" thấy minho vẫn còn ngơ ngác, chan nhìn vào đôi môi hơi đỏ lên của cậu, không biết là thật hay đùa mà cất giọng hỏi.

mà minho thì làm gì từ chối chan, vừa nghe anh nói xong cậu còn chưa kịp dùng đầu óc đã hơi định trề sau những nụ hôn liên tiếp khi nãy mà vô thức gật đầu.

gật đầu rồi mới tiêu hoá xong lời chan nói, gò má cậu đỏ lên, mím mím đôi môi có phần tê dại vì hôn quá nhiều và cúi đầu xấu hổ.

"minho đồng ý rồi thì phải trả lời anh, em chỉ gật đầu như thế anh không cảm thấy an tâm đâu" vì minho cúi đầu nên chan chỉ thấy được phần đỉnh đầu tròn tròn của cậu, anh có hơi muốn cười vì cho đến giờ minho vẫn chưa phát hiện ra cậu đang ngồi ở đâu và anh càng cố tình nói chuyện với minho để cậu không phát hiện ra điều đó.

"được"

"được cái gì nhỉ, minho có thể nhắc lại không? anh quên mất rồi" từ khi có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu là minho ở trong nhà, chan cảm thấy thái độ lẫn hành vi của mình tất cả đều thay đổi đến chóng mặt.

nếu như là trước kia việc chủ động nói chuyện với một ai đó chan đã không muốn làm rồi thì đừng nói đến chuyện anh trêu chọc người ta.

có lẽ là vì chan biết mình thích minho mới không ngại thay đổi vì cậu. anh thích chọc minho vì phản ứng của cậu mỗi lần anh đùa rất đáng yêu, anh cũng thích hôn minho vì đôi môi của cậu dường như là đôi môi mềm mại nhất mà chan từng chạm thử.

nhưng chan biết minho vẫn chưa có những cảm xúc như thế đối với anh. cho nên anh phải từ từ ở bên cạnh cậu, làm cho cậu thích mình.

"anh chan có thể hôn em...mỗi ngày"

"chỉ anh hôn thôi sao? minho không thích hôn anh à?"

được voi đòi tiên, đó là tất cả những gì có thể diễn tả đúng nội tâm của chan lúc này. anh vì biết minho sẽ không bao giờ từ chối hay kháng cự mình, mà với sự ngoan ngoãn và có phần hơi ngốc đó của cậu, cậu nhất định sẽ đồng ý.

"cũng như nhau mà anh?"

từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của minho chỉ quanh quẩn ở vùng quê nhỏ xíu đó. mỗi ngày chăm chỉ làm việc kiếm tiền, lại bỏ học sớm. suốt khoảng thời gian chỉ lặp đi lặp lại một chuỗi hành động như thức dậy, đi làm rồi về nhà ngủ như thế. minho không phải ngốc mà là do cậu chẳng tiếp xúc được với bao nhiêu người, trải nghiệm nhiều chuyện mà vốn dĩ cậu nên trải nghiệm trong suốt mười tám năm cuộc đời.

cho nên cậu mới như thế. khái niệm yêu đương quá xa lạ với minho, đừng nói đến những chuyện thân mật hơn.

thậm chí khi tự tiến cử bản thân mình cho phu nhân, khái niệm về hôn nhân trong đầu cậu chẳng khác gì những gì cậu đã thấy ở cha mẹ cậu. cậu chỉ thấy được bề nổi của tảng băng trôi, còn những thứ xa hơi rộng hơn cậu chưa từng tưởng tượng đến.

"khác nhau, anh rất thích em nên sẽ chủ động hôn em và ngược lại. nếu minho chỉ để một mình anh chủ động thì nghĩa là minho không thích anh" chậm rãi giải thích cho minho. chan dùng lí lẽ của riêng bản thân mình để dạy cậu.

và minho cũng không cảm thấy lời chan nói có gì bất thường. cậu không quan tâm rằng bản thân đối với việc thích mà chan nói có giống với những gì mà cậu nghĩ hay không, hay là vì chan tốt với cậu nên cậu mới không bài xích hắn.

nhưng minho không phải không thích chan, cho nên khi nghe hắn nói xong, cậu liền hơi nghiêng đầu hôn môi hắn, lần này so với lần trước thì lâu hơn một chút, bất quá nó vẫn không đủ để chan cảm thấy thoã mãn.

nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói ra điều này, bởi vì việc minho chủ động mà không cần chan phải dùng mưu mẹo đã là một thành tựu rồi.

"minho cũng thích anh à?"

"thích. anh chan....minho ngồi lâu như thế, chân anh chan có tê không?" khi hôn chan cũng là lúc minho phát hiện ra việc từ nãy đến giờ cậu đều ngồi trên chân hắn.

phát hiện xong minho cũng chẳng còn thoải mái như ban đầu mà lúng ta lúng túng muốn đi xuống, chỉ là tay chan vẫn luôn đặt trên eo nên cậu mới không trực tiếp bò xuống luôn.

"không, minho ngồi như thế anh thích lắm"

hết 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro