7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







nửa ngày trời đi khắp nơi trong thành phố, dù rất vui nhưng cảm giác mệt mỏi vì ngồi trên xe lâu vẫn không tránh khỏi khiến đầu óc minho hơi lâng lâng. ngâm mình trong bồn nước tắm ấm áp một hồi
đôi mắt cậu bắt đầu có dấu hiểu lim dim buồn ngủ.

cậu dặn mình là chỉ ngồi thêm một chốc nữa rồi sẽ nhanh nhanh ra ngoài đi ngủ, nhưng dòng nước ấm áp đang bao phủ cơ thể khiến minho thoải mái đến mức quên mất thời gian. cậu hơi ngã người ra phía sau đầu gác lên thành bồn, bất tri bất giác ngủ mất.

minho ngủ đến khi bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa khe khẽ cậu mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ đã ngủ quên.

"em ra ngay đây" chộp lấy khăn tắm treo gần cửa ra vào, minho mắt còn chưa mở hẳn hoi đã vội nhảy khỏi bồn tắm, hành động vội vàng khiến chân sau vấp phải chân trước. chưa kịp đợi cậu hoàn hồn để giữ lại thăng bằng thì đã ụp một tiếng ngã nhào xuống đất rồi.

"ây da...đau chết mất"

"minho có sao không em? anh mở cửa nhé?" tiếng than vãn nhỏ của minho như có như không truyền vào trong tai chan.

hắn vẫn chưa biết cậu bị gì nên khá lo lắng. chan là người tắm trước, hiện tại đã cách lúc anh rời khỏi phòng tắm gần một giờ đồng hồ rồi.

suốt một tiếng này chan vừa làm việc đôi mắt rảnh rỗi sẽ nhìn đến cửa phòng tắm chờ minho, anh nghĩ cậu chỉ ngâm mình một lúc rồi ra nhưng gần một tiếng đồng hồ cũng chưa chịu xuất hiện nên chan có hơi lo lắng. anh sợ cậu ngủ quên khi đang ngâm mình rồi sẽ sinh bệnh.

lúc đến gần cửa phòng định gọi nhắc nhở minho thì nghe tiếng giống như cậu bị ngã nên hắn chỉ báo trước một tiếng rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. 

và không ngoài dự đoán của chan, nhóc con nhà anh có lẽ là vì ngủ quên nên không tỉnh táo dẫn đến trượt chân rồi ngã trên sàn. quần áo cậu vẫn còn chưa kịp mặc, may mắn là có được khăn tắm che chắn cho nên miễn cưỡng giấu được những thứ cần giấu đi.

"anh chan ra ngoài đi....em tự đứng dậy được"

"chắc chưa, anh sợ em chưa tỉnh ngủ rồi ủi đầu vào tường thì toi mất" chan biết minho ngại nên chỉ cười, nâng cao ánh nhìn của mình và chỉ để nó dừng trên khuôn mặt hơi đỏ của minho.

bàn tay thoăn thoắt đem khăn tắm lớn hơn phủ lên người cậu, hai ba giây sau đó cúi người ôm minho đi ra ngoài và đặt lên giường. một chuỗi hành động dài nhưng chan làm còn không đến ba phút, vô cùng nhẹ nhàng thuận tay và không kịp để minho có thể xấu hổ từ chối sự giúp đỡ của anh.

"ngủ quên à?"

"được ngâm nước ấm thích quá nên em ngủ quên mất" gãy gãy sóng mũi, minho rầu rĩ cất giọng.

nói thật cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao khi ở cạnh chan cậu cứ hết lúng ta lúng túng rồi lại vụng về đến như vậy. ngày trước chuyện nặng nhẹ lớn nhỏ trong nhà đều là một tay cậu lo nhiều việc như thế nhưng cậu còn chưa từng làm hỏng việc nào đâu. vậy mà hiện giờ đi tắm cũng ngủ quên cho được nữa.

"à anh chan, anh có điện thoại không em mượn gọi về nhà được không?" nhắc đến chuyện ngày trước minho không khỏi cảm thấy nhớ nhà.

lên thành phố ở nhờ nhà người ta cũng được mấy ngày rồi mà cậu còn chưa gọi về cho mẹ lần nào, cậu sợ mẹ ở nhà sẽ lo lắng chờ tin của cậu.

"có nhưng em mặc quần áo vào trước đã" chan cười xoa tóc minho, thuận tay đem điện thoại nhét vào trong tay cậu còn bản thân thì đi ngược vào phòng vệ sinh lấy quần áo bị bỏ quên của minho ra.

sau khi đưa đồ cho minho hắn còn lịch thiệp xoay lưng lại, chừa cho minho khoảng không gian kín đáo để thay quần áo.

"anh chan cái này...hình như giống với cái buổi trưa em thử ấy" lúc vào phòng tắm, quần áo mà minho sắp mặc là do chan chuẩn bị sẵn nên cậu không để ý. bây giờ mặc vào rồi cậu mới thấy sai sai.

dù buổi trưa thử rất nhiều đồ nhưng vì trí nhớ tốt nên minho vẫn nhớ rõ mình đã từng mặc quần áo nào.

bộ đang mặc trên người lại giống y đúc với bộ từng thử buổi trưa mà chan cam đoan là sẽ không mua nên minho không khỏi khó hiểu.

người nọ mua mà giấu cậu hay sao?

"giống sao? đây là đồ cũ của anh mà nhỉ?" sợ minho phát hiện ra chuyện lén lút mình làm, chan vội vàng giả bộ thắc mắc, làm như thật mà sờ thử áo ngủ của minho.

diễn xuất cứng ngắc của chan làm hắn cảm thấy vô cùng bất an, chỉ sợ minho phát hiện ra điều bất thường. may mắn thay, cậu vừa nghe là đồ cũ của chan liền không hỏi nữa, ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu ấn số điện thoại của mẹ.

cuộc nói chuyện của minho và người nhà của cậu dài gần một giờ đồng hồ, chan không làm phiền cậu nói chuyện nên làm việc của mình, chờ khi kết thúc đã gần nửa đêm.

minho trả điện thoại cho chan, nói cảm ơn xong liền kéo áo hắn: "muộn rồi anh chan, đi ngủ thôi"

"minho muốn ngủ chung với anh à?" góc áo bị níu lấy, chan tắt laptop nương theo lực tay của minho đi đến cạnh giường vừa cười vừa hỏi.

"sao không trả lời anh?"

"ừm"

"ừm nghĩa là sao?" chan biết minho xấu hổ nhưng nếu có cơ hội trêu chọc cậu hắn liền bám riết không buông. bởi vì đó là thú vui mới tìm thấy của hắn và cũng là cách để hắn dần trở nên thân thiết hơn với 'vợ nhỏ' của mình.

"minho có cho anh ôm em không?"

"có cho"

"vậy còn hôn ngủ ngon, minho cho không?"

"...cho...ưm..." vừa nói dứt lời, khoé môi minho liền bị chạm nhẹ một cái. chan chậm chạp đến gần minho, nhẹ nhàng mân mê khoé môi cậu, nụ hôn mà hắn đặt lên môi minho không phải là nụ hôn mạnh mẽ và nóng bỏng.

mà nó chỉ là một nụ hôn đơn thuần, chạm nhẹ lên môi rồi dừng lại và không muốn rời đi. có lẽ là chan muốn cảm nhận bù cho nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy.

"anh chan, đủ rồi mà"

"chưa đủ, anh muốn hôn thêm chút nữa"

hết 7

40 voteeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro