6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








ôm bé mèo nhỏ trong lòng, minho dù đang ngồi trên xe nhưng tâm trạng vẫn luôn hồi hộp không yên như thể cậu đã bay lên chín tầng mây. lí do là vì chan nói khi về nhà sẽ dạy cho cậu bày tỏ như thế nào nên minho thật sự có hơi nôn nao và lo lắng.

cậu sợ bản thân làm không tốt rồi sẽ khiến cho người nọ cảm thấy không hài lòng.

dù chỉ mới tiếp xúc chẳng được bao lâu nhưng chan đối xử quá tốt với cậu, anh tốt đến mức đôi khi tạo cho minho có cảm giác như đang mơ. chính vì thế mà minho luôn tự nhủ rằng bản thân phải chăm sóc thật tốt cho người nọ, làm tất cả những gì mà cậu có thể làm cho người nọ.

"anh chan, em nuôi nó ở đâu thì được ạ?"

bước xuống xe, minho một tay ôm chặt bé mèo nhỏ của cậu vào trong lòng, tay còn lại vừa mở cửa nhà vừa xoay người nhìn chan ở phía sau.

người nọ đang giúp cậu cầm hai túi lớn thức ăn dành cho mèo còn có thêm hai thùng giấy đựng đồ chơi, tất cả đều được mua ở cửa hàng lúc nãy. trông chúng rất nặng nên minho đề nghị cầm giúp chan nhưng đã bị anh từ chối.

minho bị kẹt ở trạng thái phân vân, cậu không muốn cãi lời chan nhưng cũng không muốn người nọ một mình mang đồ nặng nề như thế nên trong lòng cứ cảm thấy luống cuống không yên.

chan đương nhiên nhận ra được cảm xúc nhỏ nhặt này của minho, nhưng hắn thật sự không muốn để cậu dùng bàn tay bé nhỏ đó khiêng đồ nên đã nhanh chóng đem từng thùng giấy đặt vào căn phòng lớn ở tầng trệt.

cả quá trình đều không than vãn một tiếng nào, minho đứng nhìn cứ luôn lo lắng chờ chan đặt xong cái thùng cuối cùng liền bước đến xoa bóp lòng bàn tay cho hắn.

"không nặng đâu. buổi tối em để bé mèo ngủ ở đây, ban ngày thì cứ cho nhóc chạy loanh quanh nhà nhé" sưu chủ động của minho làm hắn có hơi kinh ngạc nhưng cảm giác lòng bàn tay được minho nắn bóp một cách dịu dàng và cẩn thận, chan dù có hơi nhột nhưng vẫn tỏ ra rất thoải mái và tận hưởng.

hắn ngồi xếp bằng trên sàn, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay để lộ nửa cánh tay săn chắc với những đường gân vì vận động mạnh mà lộ rõ dưới làn da hơi trắng của hắn. chan để mặc cho minho xoa bóp tay mình, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang hơi nhăn lại vì lo lắng của cậu, cười cười cất giọng nói tiếp: "minho có nhớ trước khi về nhà anh đã nói gì với em không?"

"nhớ...nhớ" nghe chan hỏi tay minho có hơi khựng lại. nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sau khi ấp úp đáp lời liền chăm chỉ cúi đầu giúp chan xoa bóp, không dám ngẩng đầu cũng không dám chủ động nói chuyện với chan.

vấn đề mà cậu luôn lo lắng cuối cùng cũng đến rồi.

"thế minho đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"sẵn sàng rồi" minho thề cậu rất muốn nói là chưa, chưa sẵn sàng chút nào cả nhưng vì lời sắp nói ra khỏi cổ họng đều như bị ma xui quỷ khiến mà thay đổi theo ý mà cậu nghĩ chan muốn nghe nhất.

nói xong cậu còn lén lút nhìn chan và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang dừng trên mặt mình, tim minho đập nhanh đến mức muốn vỡ vụng.

minho vẫn không hiểu vì sao nhưng vào mỗi lần chan nhìn cậu, cậu đều sẽ có loại phản ứng đỏ mặt tim đập nhanh như thế.

"hôn anh một cái..."

"....nếu em thấy ngại thì hôn má cũng được" ban đầu chan chỉ vào môi của mình nhưng khi thấy gò má đang dần đỏ đến mức như sắp rỉ máu của minho, hắn lại sửa lời.

hắn biết hiện tại vẫn còn quá sớm nếu hắn vội vàng thân mật với minho. có lẽ cậu vẫn chưa thật sự mở lòng với hắn, thích hắn, ỷ lại hắn cho nên chan nghĩ mình vẫn cần phải tiết chế lại một chút.

nhưng hành động tiếp theo lại ngoài dự tính của chan, hắn chỉ thấy minho hơi lắc đầu, ngón tay đang xoa bóp bàn tay cho hắn hơi co lại, đồng thời cậu nghiêng người về phía trước đôi mắt nhắm chặt vụng về tìm vị trí môi hắn mà hôn nhẹ một cái.

nụ hôn nhanh đến mức chan chưa cảm nhận được gì, lúc hắn lấy lại bình tĩnh minho đã sớm hôn xong.

cậu quỳ ngồi trên thảm lông, gò má đỏ ửng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ thật sự là đang rất xấu hổ.

chan cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, không nói không rằng hắn bật cười, xoa đầu minho: "hôn như thế là chưa được đâu nhé"

"...như vậy còn chưa được sao...?" chạm môi nhẹ một cái đối với minho đã quá khó khăn rồi, lại thêm lời nói của chan, minho cảm thấy nó không khác gì hắn đang phê bình cậu nên càng rầu rĩ hơn.

cậu muốn phản bác rằng cậu đã rất cố gắng rồi nhưng nói ra lại thấy xấu hổ nên không dám.

"ừm lần sau em phải hôn lâu hơn một chút mới được, biết không?"

"em biết rồi, lần sau...em sẽ cố gắng" dù sao chan cũng lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, lời hắn nói minho ngoại trừ cảm thấy đúng ra thì cũng không phản bác được nên liền ngoan ngoãn gật đầu.

chan bị sự dễ thương của cậu làm cho kích động không thôi, hắn kiềm chế rất lâu mới không vươn tay đến bắt lấy đứa nhỏ trước mặt hung hăng hôn một cái.

"về phòng ngủ nào, minho"


hết 6

40 vote nheeee 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro