5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









trêu chọc minho một hồi thì bữa sáng cũng nhanh chóng dùng xong. chan đi đến thư phòng lấy những tập hồ sơ cần thiết cho công việc buổi sáng hôm nay, mỉm cười khi thấy cái đuôi nhỏ vẫn lẳng lẳng bước sau lưng anh từng bước nhỏ.

"cả ngày hôm qua em làm gì ở nhà?"

"em...ngồi thôi ạ, mọi người không cho em phụ việc nhà nên em không biết phải làm gì hết" nói đoạn minho có hơi lúng túng gãi gãi sóng mũi thẳng tắp của cậu.

có lẽ là vì cảm thấy xấu hổ khi bản thân ở nhờ nhà người ta mà cái gì cũng không giúp ích được nên khi nói xong minho liền cúi thấp đầu, tim cậu cũng đập nhanh hơn một chút vì sợ chan sẽ cảm thấy không vui.

bất quá người nọ thay vì không vui lại chỉ cảm thấy kinh ngạc. một ngày nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng ngồi yên một chỗ không làm gì minho không phải sẽ cảm thấy rất nhàm chán hay sao, quan trọng là trong phòng ngủ hay phòng giải trí đều có bố trí tivi, dưới tầng hầm còn có phòng chiếu phim gia đình, minho vì sao không sử dụng?

"có thấy nhàm chán không?"

"....có...một chút" cuộc sống nhàn rỗi ngày hôm qua khác hẳn với cuộc sống trước kia của minho. nếu là ngày trước cậu chỉ hận vì sao một ngày quá ngắn để cậu có thể làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, còn hôm qua thì hoàn toàn ngược lại.

"nếu nhàm chán em cứ xem tivi đi, nếu không thì đọc sách, trong phòng chúng ta có sách đấy"

"được ạ?" nghe đến đọc sách hai mắt minho liền sáng lên. cậu sớm đã muốn hỏi chan vấn đề này nhưng vì khi nói chuyện người nọ lại cứ đề cập đến mấy chuyện tương đối xấu hổ kia nên cậu vẫn luôn không nhớ.

hiện tại chan lại chủ động đề nghị, nếu nói vui vẻ hiện tại cảm xúc của minho còn hạnh phúc hơn nhiều.

"được"

trả lời minho cũng là lúc chan đeo xong cà vạt, anh cười cười xoa đầu minho mấy cái rồi đến công ty.

công việc hôm nay hoàn thành nhanh hơn so với những ngày trước đó, minho ở nhà được phép đọc sách nên cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. chẳng mấy chốc giờ ăn trưa cũng đến, minho sau khi dùng bữa một mình thì vội vàng lên phòng thay quần áo.

đồ mới của cậu chỉ có duy nhất một bộ, là mẹ mua cho cậu vào tết năm trước minho không mặc nó quá mấy lên nên hiện tại nó là bộ quần áo tốt nhất của cậu.

thay xong chan cũng vừa lúc về, hắn đảo mắt nhìn cậu mấy lần, ánh mắt nóng hổi nên minho cảm thấy có chút không quen, cậu xoắn suýt mấp mấy môi hai lần muốn nói nhưng không biết phải nói gì.

"đi thôi, em có bị say xe không?"

để minho ngồi vào ghế lái, chan cúi đầu kéo dây an toàn giúp cậu cài lại cẩn thận sau đó cũng không vội vàng trở về vị trí ngồi của mình mà ân cần hỏi minho.

vì hắn cúi người khá thấp nên minho có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt điển trai của hắn, âm thanh trầm ấm truyền vào trong tai càng khiến cậu ngẩng ngơ. minho ấp úng không trả lời mà chỉ lắc đầu, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác man mát của ngón tay chan chạm vào da thịt cậu lúc đeo dây an toàn.

"anh hỏi thì phải trả lời, không cho phép chỉ lắc đầu" vươn tay bẹo gò má trắng mềm của minho, chan có nghe nói trước kia gia cảnh cậu không tốt nên không hiểu vì sao một đứa trẻ sống gần biển, cực khổ làm thuê mỗi ngày nhưng da lại trắng trẻo như thế.

và không chỉ riêng việc trắng trẻo, da minho còn mềm mại đến khó tin, sau khi cố tình chạm tay cậu lúc cài dây an toàn cả người chan đều ngứa ngáy, muốn bắt nạt minho một chút.

"em biết rồi, anh chan em không có bị say xe, chúng ta đi đi..." gò má bị véo, dù không đau nhưng minho vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. cậu và chan chưa thân thiết đến mức có thể đùa giỡn như vậy mà.

trong mớ suy nghĩ miên man của minho, chan đã lái xe đến trước cửa hàng quần áo nam tương đối lớn ở trung tâm thành phố, chan vẫn thường mua đồ ở đây nên nơi này tương đối quen thuộc, lựa chọn đồ cho minho cũng sẽ dễ dàng hơn.

"đắt quá, ở đây không có chợ sao, mua ở đó rẻ hơn nhiều" sờ sờ cái áo thun vải đắt tiền được treo trên kệ, minho đỏ mắt, cậu lén lút nhìn nhân viên rồi kéo góc áo chan, chờ hắn nghiêng đầu đến gần mới nói nhỏ bên tai hắn.

giá một cái áo ở đây còn nhiều hơn tiền làm thuê mà cậu tích góp một tháng trời, sống cực khổ đã quen rồi hiện giờ điều kiện tốt hơn minho vẫn không dám phung phí tiền của người ta.

"anh có bắt em trả tiền sao, đừng tiếc tiền cho anh. chúng ta là chồng chồng, anh đi làm kiếm tiền em san sẻ với anh"

từ san sẻ trong miệng người nọ minho hiểu rõ ràng nó không mang hàm ý như người ta vẫn thường dùng mà là chan bảo hắn đi làm kiếm tiền, phụ trách việc tiêu tiền của hắn, đó là san sẻ và chan muốn nói. nhưng dù chan có nói thế rồi minho cũng chẳng dám.

nhìn minho vẫn còn rối rắm chan biết cậu nhất định sẽ không chịu lựa đồ nên chủ động yêu cầu nhân viên mang ra, những bộ quần áo lẫn phụ kiện mà chan thấy hợp với cậu anh đều dùng cường quyền ép minho phải mặc thử một lần.

thử qua thử lại mấy chục món lúc chọn xong cũng đã đến chiều. khi thanh toán chan không mang minho theo mà lặng lẽ dặn nhân viên giữ bí mật, anh kí tên xác nhận trên hoá đơn, trong số mấy chục túi giấy trên quầy thanh toán anh chỉ cầm hai túi, mang đến nhét vào trong tay minho số còn lại sẽ được chuyển về nhà.

"...em cảm ơn anh chan" nhận hai túi giấy nóng hổi trên tay, minho thở phào nhẹ nhõm vì người nọ chỉ mua hai cái. lúc rời khỏi tiệm, cậu còn lén nhìn nhân viên vì sợ bọn họ sẽ khó chịu khi cậu thử quá nhiều đồ mà chỉ mua có mấy món này.

bất quá khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của những nhân viên đang đứng ở cửa tiễn họ, minho lại cảm thấy không đúng.

"anh chan, họ không giận hả? chúng ta thử rất nhiều luôn đấy, nếu là ở quê em kiểu gì bà chủ cũng sẽ cầm chổi đuổi chúng ta" vì cảm thấy sai sai nên minho liền xoay sang hỏi người duy nhất thân thiết của cậu.

nhưng chan chỉ cười xoa đầu minho, qua loa nói rằng thái độ của bọn họ tốt rồi thôi.

"chúng ta đi đâu nữa ạ?"

"đưa em đi đón một người bạn"

ngồi trên xe, minho lẳng lặng ôm hai túi quần áo quý giá của cậu nghiêng đầu hỏi chan. cậu nhớ đường về là ở hướng ngược lại nên mới tò mò.

nhưng chan không giải thích rõ ràng, minho cũng không hỏi. một lúc sau xe dừng minho vẫn theo thói quen làm cái đuôi nhỏ đi sau lưng chan.

"giám đốc, ngài đến rồi, tôi mới vừa cho bé ăn xong đây" nhân viên trong cửa hàng nhỏ thấy chan đến liền niềm nở đi ra, trên tay người nọ còn đang cầm cây lược chải lông nhỏ dành cho thú cưng.

minho tò mò nghiêng đầu vào nhìn, cửa hàng không lớn trên bàn lớn đặt ở giữa phòng còn có bé mèo đang cúi đầu chăm chỉ ăn.

"thích không, mua cho em đó"

"thích, thích lắm ạ" nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo có màu lông nửa cam nửa trắng trên bàn, minho thoã mãn híp mắt, khi trả lời chan âm thanh của cậu còn mang theo sự vui vẻ khó mà giấu giếm.

từ nhỏ minho đã thích nuôi mèo nhưng điều kiện không tốt nên cậu không dám nuôi, ngoại trừ thỉnh thoảng vuốt ve mấy bé mèo hoang cho đỡ nghiền minho chưa từng nghĩ một ngày cậu sẽ thật sự được nuôi một nhóc.

"không bày tỏ chút thành ý sao?"

"bày tỏ thế nào ạ?"

"về nhà tôi sẽ dạy em"

hết 5
42 voteeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro