4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







mặc dù chỉ mới vừa tiếp xúc với chan chưa đến một ngày nhưng không hiểu vì sao minho lại cảm thấy lời nói của hắn rất đáng tin cậy. nghe thấy hắn cam đoan rồi cậu cũng không còn lo ngại và nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa, cậu gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu với hắn, đáy mắt trong suốt sáng rực phản chiếu lại khuôn mặt điển trai vẫn còn đang vươn lại đôi phần ngáy ngủ của chan.

bị cậu nhìn như thế chan thật sự không nhịn được mà tiếp tục cười, hắn vươn tay xoa đầu minho làm như vô tình che đi ánh mắt chăm chú của cậu rồi bước xuống giường: "buổi sáng tôi còn có chút việc, trưa tôi sẽ về nhà với em, em cứ ngủ tiếp đi"

chan nghĩ hẳn là mấy nhóc mười tám tuổi như minho thường rất thích ngủ nên không thúc giục cậu rời giường, dù sao minho cũng không bận rộn như hắn nên hắn cũng không ngăn cản cậu có thể lười biếng.

nuôi minho trong nhà đối với chan chẳng khác gì nuôi thêm một con mèo cả, dù cậu không làm gì cả chỉ ngồi chơi thôi hắn cũng không bận tâm.

chút tiền đó hắn dư sức chu toàn cho cậu.

bất quá suy nghĩ của chan có thể đúng với đại đa số những người ở tuổi minho nhưng không đúng với minho. gia cảnh trước kia không khá giả nên việc ngủ dậy muộn với minho là một điều tương đối xa sỉ, nhất là lười biếng, cậu so với những đứa trẻ cùng tuổi chăm chỉ siêng năng hơn rất nhiều.

"đừng nhìn nữa, nhanh đi ngủ"

lấy xong quần áo chan nhận ra người trên giường vẫn đang nhìn mình chằm chằm không khỏi bất đắc dĩ nhắc cậu lần nữa, hắn nghĩ cậu ngại có hắn ở đây mới không dám ngủ nên vội đi nhanh vào trong nhà vệ sinh.

hơn nửa giờ sau khi chan trở ra bên ngoài, người mà hắn nghĩ đã phải ngủ rồi lại không còn trên giường nữa. chăn nệm cũng đã được cậu thu dọn chỉnh tề giống hệt như tối đêm qua, theo lối cũ chan đảo mắt về phía góc sopha mà minho đã ngủ khi tối, khi thấy cậu không có nằm ở đó thì mới thở phào.

"sao lại xuống đây, không ngủ tiếp à?" lần thứ ba chủ động bắt chuyện với minho, chan không còn cảm thấy đây là một điều khó khăn hay ngượng ngùng gì cả, mà ngược lại anh nói rất thuận miệng.

"em...làm đồ ăn sáng cho anh đi làm, sắp xong rồi, anh ngồi đi em bưng lên"

nhưng dường như minho lại có hơi xấu hổ với chan.

chan cảm thấy mỗi lần hắn nhìn, cậu đều sẽ cúi đầu lãng tránh hoặc tỏ ra lúng túng mà đảo mắt lung tung. dù sao cậu cũng chỉ mới được mẹ hắn 'bắt' về nên sẽ không dễ dàng mà hết ngại ngùng với người mà cậu chỉ mới bắt đầu tiếp xúc.

biết thế nhưng chan cũng không nói, hắn cho minho thời gian để thích nghi với sự tồn tại của mình.

"em nấu sao, giỏi quá" lời này chan khen là thật lòng. ở tuổi minho đừng nói chuyện nấu ăn, đến việc xuống bếp chan còn không nghĩ đó là việc mà hắn cần làm.

mà minho dường như chỉ nghĩ hắn khen có lệ nên không bày ra quá nhiều cảm xúc, cậu chỉ cười cười đem thức ăn bày lên trước mặt chan sau đó lại không cùng ngồi dùng bữa với hắn mà đừng gần cạnh bàn, hơi cúi đầu nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lén nhìn chan.

có lẽ là nhìn xem hắn có hài lòng với phần ăn do cậu chuẩn bị hay không.

"em ngồi đi, ăn cùng với tôi"

"em...ăn sau cũng được ạ" được đón về là làm vợ nhưng lòng minho vẫn bị mắc kẹt ở số tiền mà phu nhân phải bỏ ra để rước cậu về nên minho không dám quá phận.

cậu thậm chí còn không nghĩ bản thân là đến làm vợ chan mà nghĩ cậu chỉ là người làm cần phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của người nọ.

"nếu em không ăn thì tôi cũng không ăn" mà chan tất nhiên đủ thông minh để nhận ra được suy nghĩ nhỏ nhặt này của minho, từ cái lúc cậu chọn ngủ sopha thay vì nằm cùng một giường với hắn, hắn đã lờ mờ nhìn ra được rồi.

hắn cũng biết dùng lời nói để khẳng định thân phận của minho như tối hôm qua sẽ không có tác dụng nên hắn dự định sẽ từ từ thay đổi suy nghĩ của minho, xoá hỏ cái tư tưởng làm hài lòng hắn để bù cho số tiền kia của mẹ hắn.

"vậy sao được..."

nghe hắn nói thế minho rõ ràng là sợ hãi, cậu nhìn chan mấy lần sau khi xác nhận chan sẽ thật sự làm như thế nếu như cậu không ngồi ăn cùng hắn nên cũng vội xoay người vào bếp, lấy phần ăn của mình ra, ngồi xuống đối diện chan.

nhìn cái đĩa nhỏ trước mặt minho, chan không nghĩ cũng biết cậu cố tình chuẩn bị cho hắn nhiều hơn, ngoại trừ trứng thì rau cũng phong phú và trông ngon hơn.

"sau này phải chuẩn bị hai phần giống nhau" vừa nói chan vừa gắp thức ăn bên đĩa của mình sang đĩa của người đối diện.

thấy cậu muốn mở miệng từ chối liền trừng mắt nhìn, khi minho ngoan ngoãn nhận mới hài lòng bắt đầu ăn.

"buổi trưa em chuẩn bị một chút, tôi đưa em ra ngoài"

"ra ngoài làm gì ạ?" nghe thấy chan nói chuyện với mình, minho vội vàng nuốt miếng thịt nướng trả lời hắn.

tiếp xúc với chan chỉ mới một đêm nhưng minho nhận ra hắn thật sự rất tốt với cậu cho nên sự e sợ và đề phòng với hắn cũng dần vơi bớt. khi nói chuyện, âm thanh của cậu cũng lớn và trở nên trong trẻo dễ nghe hơn.

"mua quần áo cho em"

"không cần đâu ạ..." minho định nói quần áo của cậu vẫn còn mới lắm không cần mua thêm, nhưng khi cúi đầu thì chạm phải chỗ khâu vá trên áo thun của mình liền ngậm miệng.

với cậu thì quần áo còn rất mới, nhưng cậu biết trong mắt chan cái áo của cậu có khi còn thua khăn lau tay trong bếp.

"không được từ chối tôi, lời tôi nói em chỉ được nghe và làm theo thôi"

"....em hiểu rồi" dù sao minho cũng không nghĩ bản thân sẽ cãi lời. nhưng nghe chan nói thế cậu không nhịn được mà có chút tủi thân.

"tất nhiên nếu yêu cầu của tôi quá đáng, em vẫn có thể không đồng ý, ví dụ như chuyện ngủ cùng nhau ấy" mà chan cũng nhận ra minho đang hiểu sai ý của mình nên vội vàng tìm cách hoà giải.

"anh....đừng nhắc chuyện đó nữa mà"

"thế nào, không muốn nhắc là do sợ hay là xấu hổ?" minho chủ động tỏ ra không muốn, chan càng bám riết không buông chủ đề này.

dù hơi khốn nạn nhưng vì đây là chủ đề duy nhất làm cho minho phải thật lòng với chan nên hắn càng phải mặt dày hơn nữa.

"xấu hổ"

"em phải nhanh chóng thích ứng với chuyện này đi, cũng mười tám tuổi rồi" một tên đàn ông hai mươi bảy tuổi lại dụ dỗ một đứa trẻ mười tám tuổi phải trưởng thành, thích ứng với chuyện xấu hổ chan cảm thấy bản thân tương đối cầm thú nhưng lại nhắm mắt ngó lơ.

dù sao chuyện đó cũng không tránh khỏi, hắn và minho sắp kết hôn cơ mà.

"em biết rồi, em sẽ cố gắng anh đừng nhắc nữa"

"gọi anh chan"

"...h-hả?" chuyện đang nói chưa xong, chan lại đột nhiên chuyển chủ đề làm minho không kịp thích ứng, bất quá cậu vẫn nghe lời nhỏ giọng gọi một tiếng.

nhưng sau đó lại sợ chan không nghe rõ mà gọi thêm một lần nữa: "anh chan" âm thanh lần này tương đối rõ ràng, không chỉ có thế mà nó còn cực kì ngọt ngào và êm tai.

làm chan suýt chút nữa mà nhào qua ôm lấy người đối diện hung hăng mà hôn một cái.

"sau này phải luôn gọi anh chan, biết không?"

"dạ....em biết rồi, anh chan"

hết 4
41 vote
dạo này tui đi học rồi nên hong up thường xuyên được, mí bà thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro