3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







theo chân 'chồng' bước lên trên lầu, minho ôm gối như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng người nọ. nghe thấy người nọ hỏi cậu nhanh chóng trả lời, minho không chủ động nói chuyện mà chỉ dạ dạ thưa thưa với chan, biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn làm cho cảm nhận ban đầu của chan về cậu càng tốt thêm mấy phần.

hắn xoa xoa huyệt thái dương, có hơi mệt mỏi vì làm việc quá độ nhưng vẫn cố tình đi chậm một chút để minho có thể theo kịp. vừa đi, hắn vừa nghiêng đầu nhìn minho đang giữ vững khoảng cách một bước chân với hắn, cất giọng: "phòng của em ở đâu?"

"tầng hai ạ, căn phòng ở giữa hành lang ấy ạ" nhà của chan đặc biệt lớn, phòng cũng nhiều mà hầu hết cửa ra vào đều được thiết kế giống nhau về kiểu dáng và màu sắc. minho không thể tìm được từ ngữ để có thể miêu tả cụ thể vị trí phòng của mình nên đành nói chung chung.

mà chan lại không để ý nhiều như vậy, hắn hỏi cũng chỉ muốn biết liệu mẹ hắn có táo bạo đến mức trực tiếp để hai người ở cùng một phòng hay không thôi. khi có đáp án rồi, hắn cũng không định nói chuyện nữa nhưng lúc nghiêng đầu nhìn về phía trước hắn lại vô tình nhìn thấy sự bồn chồn trong đáy mắt của người phía sau lưng.

hắn đoán có lẽ cậu cảm thấy bất an vì câu trả lời vừa rồi có thể làm hắn cảm thấy không hài lòng nên lại cùng cậu nói chuyện tiếp:  "là tôi đánh thức em à?"

khi nãy hắn nhớ là minho ôm gối chạy xuống từ tầng hai, đầu tóc và quần áo vẫn còn lộn xộn, không cần nghĩ chan cũng nhìn ra được là cậu vừa tỉnh giấc, mà nguyên nhân bảy phần chắc chắn là do sự trở về của mình làm phiền người ta.

mà khi từ phiền này đặt lên trên người minho, chan lại cảm thấy không đúng. trông cậu không có chút nào là đang cảm thấy hắn làm phiền giấc ngủ của cậu mà giống như là đang lo sợ sự hiện diện của bản thân trong nhà ngược lại sẽ làm phiền hắn hơn.

"không phải ạ, em ngủ không sâu rất dễ thức giấc"

"sau này tôi sẽ cố gắng về sớm một chút"

minho còn muốn nói không cần phải làm thế nhưng chan đã mở cửa phòng của cậu và bước vào rồi nên những lời muốn nói cậu chỉ đành nuốt lại.

minho lúng túng đứng ở cửa phòng, nhìn chan cực kỳ quen thuộc đi đến mở tủ quần áo mà nửa ngày hôm nay cậu còn không dám chạm vào lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó lại đi đến hướng nhà vệ sinh chuẩn bị cởi đồ ra.

lúc này minho mới biết, phòng này vốn dĩ là phòng của người nọ.

"không vào à, đây không phải phòng em sao?" nhìn vẻ mặt lo lắng của minho, chan biết cậu cũng đã phát hiện ra rồi nên có chút buồn cười.

mẹ của hắn vị quý phu nhân đó vẫn luôn thích làm cho người ta phải rơi vào tình huống khó xử như thế đấy.

"...em xin lỗi, phu nhân nói em từ nay ngủ ở đây nên em không biết đó là phòng của anh" xoắn suýt đến mức giọng nói cũng run run. hiện tại minho chỉ muốn chạy thật nhanh đến để dọn cái giường ngủ lộn xộn do cậu bày ra khi nãy và ôm ba lô nhỏ đựng đồ của cậu rồi lập tức rời khỏi phòng.

"không sao, không phải em là vợ tôi à ngủ chung cũng không có gì không đúng cả. tôi không để ý đâu, em ngủ trước đi" chan không ngờ có một ngày anh lại nói nhiều như vậy, trước giờ mỗi ngày về nhà anh cũng chỉ nói vài câu xã giao với quản gia sau đó lại trở về phòng ngủ làm việc, sáng sớm lại rời đi.

hôm nay nhờ có sự hiện diện của minho mà chan cảm thấy nơi này có hương vị của một ngôi nhà.

"...dạ..."

nghe thấy minho đáp lời rồi, chan không nghĩ nhiều liền đi vào trong nhà vệ sinh, vì quá khuya nên hắn không tắm quá lâu mà chỉ tẩy rửa sơ qua bụi bẩn trên người, cũng không lằm ướt tóc nên chưa đến nửa giờ đã tắm xong.

theo thói quen hắn còn muốn để trần nửa người trên đi ra ngoài nhưng sực nhớ ra trong phòng còn có một cậu bé mới chỉ mười tám tuổi nên vội vàng mặc lại quần áo tử tế.

lúc chan ra ngoài đèn phòng vẫn còn bật, giường ngủ lộn xộn khi nãy đã được minho sắp xếp lại một cách chỉnh chu. cậu cũng không ngủ trên giường mà nằm gọn trên sopha gần cửa sổ, ánh trắng rọi từ bên ngoài vào hắt lên gò má minho, càng tô điểm cho sự thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

chan cố đi thật nhẹ để không đánh thức minho, hắn bước đến gần sopha rồi cúi người nhấc bổng cậu lên, bước chân vững vàng ôm người trở lại giường.

cả quá trình minho đều không mở mắt, có lẽ vì hiện tại đã rất khuya nên khi chan đặt lên giường cậu liền nghiêng người ngủ say xưa.

đêm hôm đó chan phá lệ không tiếp tục làm việc đến gần sáng như mọi ngày nữa mà cùng minho lên giường đi ngủ. hắn không dám quá thân mật ôm người vào trong lòng mà chỉ lẳng lặng nằm cạnh minho.

thời gian trong đêm dường như trôi nhanh hơn, khi chan thức dậy cả người đều thư thái. vì còn hơi sớm nên hắn không xuống giường mà nằm nghiêng người chống cằm nhìn minho.

nhìn cậu thở từng hơi thật khẽ cho đến khi hàng lông mi dày khẽ chuyển động và từ từ mở mắt.

"chào buổi sáng"

"....chào buổi sáng" mới tỉnh dậy nên minho vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu ngẩng ngơ một lúc rồi mới đáp lời chan nhưng sau đó cậu nhận ra được hai người đang ngủ cùng một giường nên lập tức tỉnh như sáo.

"em....em, em tự trèo lên giường ngủ sao ạ?"

"là tôi ôm em lên" nhìn cậu hoảng loạn như một con thỏ rơi vào trong bẫy thú, chan vừa buồn cười vừa thương, không nỡ lừa cậu mà thành thật trả lời.

"sợ à? không muốn ngủ cùng giường với tôi?"

"không, em không sợ" dù nói là không sợ nhưng khuôn mặt hơi xanh lại và ngón tay đang níu chặt đến mức cái áo thun cũ kĩ trên người muốn thủng một lỗ đã bán đứng minho.

chan nhìn cậu một hồi cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn nghiêng người đến gần minho, tiếp cận đến khi chỉ còn cách khuôn mặt lo lắng của cậu một đoạn mới dừng lại, nói: "em được mẹ tôi đón về để làm vợ tôi, cho nên việc chúng ta ngủ cùng nhau là điều hiển nhiên"

ngủ cùng nhau chan nói mà chẳng nghĩ nhiều nhưng khi hắn thấy gò má của minho đỏ lên thì mới nhận ra lời mình vừa nói còn có thể mang một tầng nghĩa khác.

"phu nhân nói...chúng ta chỉ mới là sống thử thôi ạ. ngủ cùng nhau....phải chờ kết hôn mới được" vừa nói ra lời này gò má minho vừa đỏ lên. cậu xoắn suýt nửa ngày, sau đó hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.

cậu biết khi kết hôn những chuyện thân thiết hơn cả việc nằm cùng một giường là những điều cần thiết, nhưng hiện tại cậu cũng chỉ mới quen biết chan nên hoàn toàn không dám tưởng tượng bản thân sẽ cùng hắn làm những chuyện gì gì đó xấu hổ.

"...vậy sao? không kết hôn làm cũng được mà, chỉ cần tôi muốn thôi" chan nửa thật nửa đùa và tất nhiên hắn cũng không nghĩ bản thân cầm thú đến mức dụ dỗ minho chỉ mới mười tám và chỉ mới gặp mặt chưa đến một ngày lên giường.

"thật..thật sao?" bất quá minho ngây thơ nên không nghe ra được sự đùa giỡn trong lời nói của hắn.

thậm chí nhìn vẻ mặt cậu chan còn nghĩ giây sau cậu sẽ chạy trốn khỏi nhà.

"đùa em thôi, đừng căng thẳng, tôi thật sự sẽ không làm gì quá đáng với em đâu"



hết 3

41 vote nhóooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro