Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, mưa đã tạnh hẳn, ánh nắng bắt đầu le lói, chiếu sáng vào hang động làm Nguyệt Vân tỉnh giấc.
Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, tuy chân còn hơn đau nhưng cô vẫn thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn không biết rằng mình có thể ngủ ngon như vậy. Trong thời gian 20 năm trong tù cô ít khi ngủ và cảm thấy sợ hãi, không lúc nào ngủ ngon và lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Tại sao bây giờ cô ngủ rất ngon, không nằm mơ thấy ác mộng nữa và đặc biệt là ngủ chung bên cạnh một người lạ.

Vì sốt và chóng mặt hay là do có sự xuất hiện của một người đàn ông?

Cô lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó.

Trên người cô được đắp thêm một chiếc áo khoác của Triệu Dương, vì thế nên cô mới cảm thấy ấm áp hơn khi ngủ vào ban đêm. Hơn nữa chân phải của cô giờ đã đỡ sưng hơn  và gần như lành hẳn.

Nhưng, nhìn quanh cô tự hỏi"Anh ta đi đâu rồi? Hay là bỏ cô ở đây một thân một mình rồi tự thoát thân trước?"
Nguyệt Vân một tay chống xuống đất để lấy lực toan đứng lên thì một bàn tay to, vững chắc dìu cô đứng dậy

- Chân cô chưa khỏi hẳn đừng quá gắng sức, nếu cần gì thì cứ gọi tôi.

Anh ta từ đâu bước vào nói những lời đó khiến cô giật nãy mình nhưng sau đó nở nụ cười

- Cảm ơn anh! Chân phải của tôi giờ đỡ hơn rồi, có thể đi bộ, không cần phải lo.

Triệu Dương nhíu mày

- Ai mà thèm lo cho cô. Thấy cô tội nghiệp quá nên tôi thương hại thôi, đừng tưởng bở, tôi cứu cô để cô chỉ đường, nói đúng hơn là coi cô không khác gì công cụ chỉ đường.

Vừa nói, hắn ta vừa buông tay cô rồi đi ra. Nhưng ánh mắt lúc đó lại khác với lời nói khiến cô không thể hiểu nỗi người đàn ông này. Nóng lạnh thất thường, không biết chỗ nào mà đoán.

Nhưng khi hắn buông cô ra thì không biết làm sao chắc do lâu ngày không vận động nên chân yếu đi không thể trụ được cả cơ thể 100 cân. Vì thế cô ngã nhào lên người đàn ông đó. Mắt đối diện nhau, cô chớp chớp vài cái, mắt cô mở căng tròn như chú mèo vậy. Triệu Dương nhìn mặt cô, nhìn xuống đôi môi, tuy có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được sự sống của nó. Có ý nghĩ xoẹt qua trong đầu hắn là phải cướp lấy đôi môi kia nhưng đó chỉ là nhất thời, nên nhanh chóng biết mất. Triệu Dương đẩy Nguyệt Vân ra sau đó ho khan rồi đi ra ngoài để lại Nguyệt Vân ngồi đó với nhiều suy nghĩ viễn vong.

Triệu Dương nhớ lại đêm qua, anh thức dậy khi ai đó đã ngủ thiếp đi. Cánh tay anh đã bị cô gái nào đó giữ chặt không thể buông ra được. Nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngủ thuần khiết và lặng lẽ như một đứa trẻ. Triệu Dương không thể giải thích được cơ thể mình bị gì nữa, có chút nóng bỏng, có chút cuồng nhiệt và pha vào đó là tim đập nhanh hơn bình thường. Cuối cùng hắn phải ra ngoài để hít thở.

- Trời đã tạnh. Con đường bên ngoài giờ toàn bùn lầy mà thôi nên với thân hình như cô thì sẽ bị lún mất, lúc đó không ái có thể kéo con lợn như cô nỗi đâu.

Nge câu nói đó cô thật muốn tới cào mặt hắn ra, nhưng may cho hắn là cô bị thương. Béo thì làm sao, béo có tội tình gì, béo ăn hết tài sản của nhà anh à hay sao mà luôn chọc ngoáy cô vậy. Cô chỉ nghĩ thế thôi, không dám nói nên lời vì cô bây giờ muốn sống nên không thể làm phật lòng ý hắn ta được.  Thâm tâm cô  âm thầm lôi cả họ 18 đời tổ tông của hắn  ra mà chửi.

- Tôi cõng cô!!

Chỉ 3 từ thôi khiến cô ngước đầu lên nhìn hắn với ánh mắt xúc động, vài giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt. Hắn không xấu như cô nghĩ.

- Nhưng sau khi ra ngoài phải trả tiềm công cho tôi.

Nge xong cô muốn rút lại lời  khen khi nãy.
Cô nhịn, cô nhịn bở vì cô hiểu rằng bây giờ là phải về nhà trước. Bố chắc chắn đang lo cho mình. Đối với mẹ con Liễu Thanh Giang, cô sẽ không bao giờ để hai mẹ con dễ dàng bắt ép mình.  Những tia lữa giận giữ, muốn vào thù lóe lên trong mắt Nguyệt Vân. Động thái đó không thể thoát khỏi đôi mắt chim ưng của Triệu Dương.

Cô gái này rất đặc biệt.
.
.
.
.
.
.
Với sự hướng dẫn của Nguyệt Vân, Triệu Dương cõng cô trên lưng và nha chóng đi ra khỏi núi và tiến vào lối dẫn đến ngôi làng.

- Ra khỏi núi rồi, bây giờ tôi đưa cô về nhà!

- Hả?

Nguyệt Vân giật mình, sững sờ dường như không nge thấy Triệu Dương nói gì. Bởi vì cô đang nghĩ cách làm sao để đối phó với mẹ con nhà Liễu Thanh Giang.
Triệu Dương kiên nhẫn nói lại và rồi đứng tại chỗ chờ đợi câu trả lời của cô.

- Đưa tôi về, anh sẽ gặp rắc rối!

Trên thực tế Nguyệt Vân biết rằng sẽ xảy ra tin đồn, một người con gái sắp đính hôn, mất tích mấy ngày nay bây giờ lại về cùng một người đàn ông xa lạ, không quen biết gì vào buổi sáng tinh sương thế này. Như thế thì sẽ cho 2 mẹ con nhà đó càng có có hội.
Cô toan định nói thì câu nói cắt ngang lời của cô:

- Không sao! Chân cô còn chưa lành hẳn! Ngồi yên đi, tôi đưa cô về!

Cô mỉm cười. Khi Nguyệt Vân không để ý thì đôi môi Triệu Dương vẽ nên một đường công tuyệt đẹp và đây ma mị.
Một lúc sau Triệu Dương đã đưa cô đến trước cửa nhà cô. Nguyệt Vân yêu cầu hắn đặt cô xuống và đứng bên cạnh cửa. Khi định cảm ơn Triệu Dương thì tiếng nói chua chát quen thuộc vang lên

- Không ngờ một người phụ nữ sắp làm chồng nhà người ta lại đi dan díu với trai lạ, còn đưa về tận cửa. Áo quần thì rách rưới, không biết đã làm những trò đang xấu hổ gì? Đúng là hồ li tinh chuyên đi câu dẫn và quyến rũ đàn ông!!

- Mẹ à!! Là Hồ li bị trúng ngải lợn mới đúng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#socola