Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng khinh bỉ cất lên từ sau cánh cửa. Và không ai khác chính là mẹ con nhà Thanh Giang. Hai người bước ra với bộ đồ lòe loẹt, đầy màu sắc. Bây giờ Thanh Giang thật sự rất đẹp những đường cong hiện lên ba vòng đầy đặn, dáng đi  uyển chuyển, sexy nhưng trong mắt Nguyệt Vân chẳng khác gì con rắn không xương. Thiệt là muốn tới chỉnh sửa xương của cô ta mặc dù cô không phải là bác sĩ.
Hai mẹ con một người tung một người hứng khiến cô cười lạnh. Thanh Giang chuyển ánh mắt qua Triệu Dương đứng bên cạnh gốc cây. Người đàn ông này tuy áo quần đã nhăn nhúm và trên mặt xuất hiện nhiều vết bẩn nhưng cũng không hề vơi đi vẻ đẹp cao lãnh của hắn ta. Khuôn mặt cương nghị, trầm ngâm, ánh mắt sâu hút hồn bao thiếu nữ, Thanh Giang cũng không ngoại lệ. Cô ta ghen tị Nguyệt Vân kiếm đâu ra người đàn ông hoàn mỹ như vậy, ánh mắt ghen ghét hiện lên, nhưng sau đó thả lỏng và đổi nét mặt 180 độ. Thanh Giang lay cánh tay của mẹ cô ta

- Mẹ à!! Đừng mắng chị nữa! Dù gì chúng ta cũng tìm được chị rồi! May mắn là chị không sao

Nói xong cô ta tiến đến cô cầm tay, an ủi. Nguyệt Vân nhếch mép hất bàn tay dơ bẩn của cô ta ra khỏi cô. Với sức mạnh của cô thì Thanh Giang suýt nữa ngã nhào may mà có Liên Hoa( mẹ của Thanh Giang) đứng cạnh đỡ lấy cô ta.

- Mày! Cái con bất hiếu! Bỏ nhà ra đi không nói với ai, khiến mọi người đổ xô đi tìm mày, bây giờ về lại đi kèm với một người đàn ông xa lạ. Nếu đồn ra ngoài thì mày mất hết danh tiếng, em gái mày không những bất chấp lời đồn kia mà còn lo lắng an ủi mày vậy mà mày lại đẩy ngã nó.

Liễu Thanh Giang tay che miệng cười khinh bỉ nhìn cô và nũng nịu với Liên Hoa.

- Chị..chị..không cố ý đâu.!! Tại..con..không cẩn thận.

- Thấy chưa? Em gái mày hiền lành, xinh đẹp tốt bụng bao nhiêu thì mày  vừa xấu vừa bẩn tính bấy nhiêu.

Sau đó bà ta định dơ tay tát cô thì có một lực giữ tay bà ta lại. Cô ngẵng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt,  ăn mặc một phong cách quý phái với bộ áo khoác lông chồn đắt đỏ. Đây không phải là  Cao Thanh Nhã mẹ của Hạo Hiên sao? Sao lại có mặt ở đây? Cô nhớ không nhầm thì kiếp trước, cô từ núi trở về thì 2 ngày sau mới gặp bà ta ở đây để nói đến chuyện phá bỏ hôn ước của cô và đính hôn cho Hạo Hiên với Thanh Giang sao?  Cô hơi đau đầu, sao tình tiết lại khác như xưa, cô thật khó hiểu. Cao Thanh Nhã nhìn nét mặt  cô từ ngạc nhiên đến âm trầm sau đó lo lắng khiến bà không khỏi thấy thú vị. Liên Hoa cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt

- Bà...bà.thông gia!! Sao bà lại ra đây!!

- Thấy mọi người nói chuyện náo nhiệt nên tôi cũng ra góp vui

Nói xong thả tay Bạch Liên Hoa ra rồi lấy khăn trong túi lau sạch tay, giống như mới chạm vào vật gì bẩn vậy.

Liên Hoa nhìn hành động của bà ta thì không khỏi tức gián, bàn tay nắm thành quyền nhưng vì hạnh phúc của con gái nên cũng giả vờ không thấy gì liền nở nụ cười

- Bà thông gia này! Tôi nghĩ bây giờ con gái lớn đã không giữ được sự trong sạch nữa rồi, đã không còn xứng với Ý Hiên nữa. Vì vậy hôn ước với nó nên bỏ đi thì hơn. Bà nghĩ sao về Thanh Giang?

Bạch Liên Hoa đẩy Thanh Giang lên phía trên, đứng trước mặt bà.  Thanh Nhã nhíu mày rồi ko lạnh không nóng trả lời

- Ha..ý kiến đó không tồi nha! Có thấy ấm ức gì không?

Cao Thanh Nhã hướng về Nguyệt Vân, bà muốn xem xem cô gái này sẽ phản ứng gì khi bị mẹ kế và em gái cướp tay trên. Triệu Dương cũng thú vị nhìn cô.

Nguyệt Vân từ lúc đến giờ không nói một câu nào. Kiếp trước, khi nge đến từ " bỏ hôn ước" cô sẽ gào lên và đánh người bất chấp sĩ diện và cô đã ra tay đánh mẹ của Ý Hiên khiến cô nổi tiếng với hình ảnh phụ nữ xấu xí, mập mạp, luộm thuộm và cay độc. Cô hoàn toàn bị cô lập bởi những người khác. Nhưng bây giờ cô đã khác xưa, rất điềm tĩnh đứng đó chứng kiến một vỡ kịch do mẹ con Thanh Giang biên đạo.  Cô hừ lạnh, nhếch môi. Nếu đời đã bắt mình diễn thì ngại gì cô không nhận một vai

- Mẹ à! Nếu hai người muốn có hôn ước này đến như vậy thì con sẽ nể "tình mẫu tử" mà nhường lại cho em gái. Con thật vui khi đồ cũ của mình vứt bỏ  lại được người ta chăm chú đến vậy.

Cô nhấn mạnh ba từ "tình mẫu tử". Cô khinh. Nhìn cảnh hai mẹ con diễn cảnh tình thương mến thương mà cô mắc mệt. Mẹ cô mất luc cô 8 tuổi, từ giây phút đó cô đã không cảm nhận được tình yêu của người mẹ nữa. Khi Liên Hoa đến cô thấy được sự giả tạo, độc địa  trong con người này, cô luôn nhắc nhở mình rằng phải tránh xa con người này. Nhưng thảm họa lại diễm ra đối với cô ở kiếp trước.  Nhớ lại khiến cô nhẹt thở, muốn trực tiếp đến siết cổ hai mẹ con cô ta, làm cô mất đi gia đình và cả nhà cửa. Bây giờ cô sẽ đòi lại tất cả.

- Nhưng mà mẹ à! Hôn ước này có được bỏ hay không đều phải nge quyết định của bố, bố mới là người chủ cái nhà này chứ không phải hai người! Vì thế đừng có mơ tưởng đến việc làm chủ, hay sai bảo ai trong căn nhà này.

Mẹ con Bạch Liên Hoa thoáng sửng sốt. Tại sao con nhỏ này lại biết kế hoạch của hai mẹ con bà. Nguyệt Vân đã biết những gì?.
Thấy  vẻ mặt đó của hai mẹ con Nguyệt Vân hài lòng. "Muốn chơi với cô? Không dễ thế đâu!"

- Mày..

- Bố tôi đâu? Ông ấy đi đâu rồi, tôi muốn gặp!

Nguyệt Vân phớt lờ đi lời nói của mẹ kế, chịu đựng cơn đau đi từng bước vào nhà.

- Bố cô đã đi tìm cô mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Bây giờ còn chưa về. Cô đúng là sao chổi, hại mẹ đẻ chết đi giờ đến bố, sao cô không chết đi để cái nhà này bình yên!

À..đúng rồi! Cô nhớ ra rồi! Kiếp trước khi không thấy cô trở về bố đã cùng em trai và mấy người trong làng đi tìm cô bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Về phần Liên Hoa tại sao không ngăn cản? Đơn giản là bởi vì bà ta muốn ông chết đi để hưởng gia sản này cùng với con gái sau đó đổ tội lên đầu cô.

Cô hừ lạnh trong lòng rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền quay sang đột ngột nắm lấy cánh tay Triệu Dương đang trầm tư ở gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#socola