Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như trong tiềm thức, Nguyệt Vân nhìn Triệu Dương. Bây giờ chỉ có anh ta có thể giúp mình.

- Anh có thể giúp tôi....đi tìm em trai và bố tôi không?? Họ đang gặp nguy hiểm..

Khuôn mặt cô vô cùng lo lắng. Cô sợ, sợ giống như mẹ kế của cô nói "Cô thật sự là một sao chổi" sẽ hại chết chính người thân của mình. Ngoài ra nỗi sợ cứ bám lấy trí óc cô...
Có lẽ chỉ có Triệu Dương khiến cô cảm thấy ấm áp đầu tiên kể từ khi cô tái sinh. Mặc kệ kiếp trước hắn cũng có một phần làm cô đến bước đường cùng nhưng bây giờ Nguyệt Vân có một niềm tin vững vàng đối với hắn ta, tuy không thể giải thích được.  Lức này khi cô hoảng loạn, người cô nghĩ đầu tiên chính là hắn. 

- Được rồi! Tôi sẽ giúp cô!

Kể từ khi đến gia đình họ Liễu này, Triệu Dương chẳng nói một câu nào, mặc dù bị vu oan là một người tình.
Trên thực tế khi đưa Liễu Nguyệt Vân về nhà thì hắn nên rời đi nhưng khi cô đối mặt với những lời độc ác, cay nghiệt, của hai mệ con đó thì  chân của hắn đã ngừng  bước và quay trở lại. Hắn cũng không hiểu tại sao, một người không thích ồn ào và xen vào chuyện của người khác như hắn mà bây giờ vì một cô gái không quen biết mà ở lại. Hắn tò mò muốn biết cô gái đã dầm mưa mấy tiếng không chịu khuất phục này sẽ xử lý như thế nào.
Hắn chắc chắn cô sẽ khác với người bình thường. Và cô không làm hắn thất vọng và điều hắn khâm phục cô là sự nhẫn nhịn rất giỏi.

Thanh Giang lắng nge được những lời nói đó khuôn mặt lộ ra tia khinh bỉ, và không còn nét mặt ủy khuất lúc trước nữa

- Chỉ là một người đàn ông bình thường, anh ta có thể làm gì khi xuống núi? Ngay cả khi vào đó và tìm được người đi chăng nữa thì ai dám chắc mấy người không bị sói cắn cũng bị rớt xuống đồi dốc lớn.

Nge những lời nguyền vô tâm và độc ác đó, trong tay cô đang cầm một cây gậy gỗ để chống chân bất thình lình cô ném vào hai mẹ con đang đứng gần cô.
Thanh Giang di chuyển nhanh và nhảy lùi lại để tránh cây gậy mà  Nguyệt Vân ném. Nhưng Bạch Liên Hoa không may mắn như vậy, chưa kịp làm gì thì đã bị cây gậy của cô đánh vào đùi và khụy xuống. Nhìn bà ta bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô

- Đồ đĩ! Mày như vậy mà cũng ra tay với một bà già như tao! Đúng là súc vật, bà già cũng không tha!.

Bà ta nhìn liếc qua cây gậy nằm chổng chơ trên đất liền chụp lấy đánh lên mặt cô. Nguyệt Vân nhanh chóng cúi xuống và lấy bộ áo quần ngâm trong bồn giặt cạnh đó, quấn lấy tay bà ta, gậy gỗ rơi xuống đất khiến Liên Hoa không thể cử động. Cuối cùng cô dùng sức bình sinh quật ngã bà ta xuống đất cùng với mớ áo quần hỗn độn trên người.

Nhìn cảnh tưởng chật vật của mẹ kế cô nhếch mép, cười khẩy

- Sống là phải biết điều. Đừng tỏ vẻ máu  liều nhiều hơn máu não. Có ngày đi xa đấy!! Mẹ à!!

Cao Thanh Nhã đứng một bên nhìn cảnh tượng này nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, thán phục. Cô đã khác xưa.

Thanh Giang thấy mẹ mình sỉ nhục như vậy, liền chạy đến tát cô, Nguyệt Vân đoán trước liền nhanh chân hơn một bước, bưng bồn giặt khi nãy đổ lên người cô ta. Với sức mạnh và thân hình của cô thì bồn giặt này có là gì. Bây giờ Liễu Thanh Giang ướt nhẹp, đầu tóc rối bời, mùi xà phòng cùng với nước bẩn bay khắp người Thanh Giang. Cô ta hét lên, người giúp việc thấy vậy chạy đến đỡ hai mẹ con họ, và cảm thấy cô cả đã trở nên đáng sợ hơn rata nhiều. 

- Tôi nói cho hai mẹ con nhà bà biết: Đánh kẻ chạy đi, không nên đánh người chạy lại.Vì khi chạy lại nó có thể đem theo hung khí hoặc đồng bọn. Đừng bao giờ thử thách con này, vì tôi chẳng ngại ngần gì mà đưa hai mẹ con bà ra nghĩa địa.

Nhìn vẻ ngoài xấu hổ của hai mẹ con, Nguyệt Vân nở một nụ cười tự mãn, quay đầu lại vươn tay lấy cây gậy chống đi và huơ tay trước mặt Triệu Dương.
Triệu Dương bây giờ gần như chết lặng, đứng bất động trước màn vừa rồi nhưng sau đó tỉnh dậy bởi vì nụ cười của cô. Nụ cười đầy sự mãn nguyện và hận thù. Nếu anh đoán đúng, cô gái này có một sức mạnh tiềm ẩn có thể bộc phát khi tức giận. Và không ngờ rằng cô ấy chẳng ngần ngại hay hối lỗi về việc đánh bà già bằng tuổi mẹ cô. Cô gái này thật đặc biệt!
Thấy Triệu Dương không nói gì cô liền kéo tay hắn

- Đi thôi! Đừng trì hoãn việc cứu người!

Hắn ta bị cô lôi đi mặc dù chân bị thương. Từ khi sinh ra tới giờ không một ai dám kéo hắn như vậy, nhưng đối với cô gái này hắn lại buông thả cho cô kéo đi. Thật không thể hiểu nỗi!.

Trước lúc đi, Nguyệt Vân liếc xéo hai mẹ con Bạch Liên Hoa, nhìn đến Thanh Giang thì thấy cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông này, ngay cả mẹ cô bị thương cô ta cũng chẳng quan tâm.

Người đàn ông lịch lãm, cao và đẹp trai. Và khí chất cao quý băng lãnh tỏa ra trên người anh ta thật cuốn hút hơn cả Ý Hiên nhiều lần.  Khi Triệu Dương đi xa cô ta mới rút lại ánh mắt đó và đỏ mặt.

"Mẹ con tình thương mến thương thật là cảm động quá!"

Cao Thanh Nhã thấy sự lắng lơ của Thanh Giang  thì  bà ta ném ánh mắt khinh khỉnh  nhìn  rồi đi ra cửa không từ mà biệt bắt xe đi về.

Bây giờ Bạch Liên Hoa mới gỡ được đống áo quần bẩn trên người, tức giận, quát

- Con chó cái này! Cần phải dạy dỗ lại! Tao sẽ không tha thứ cho hành động hôm nay của cô ta!

- Mẹ ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có lẽ nó đã biết hết kế hoạch của mẹ con chúng ta và  cô ta đã mạnh hơn lên rất nhiều. Còn có người đàn ông đó nữa.....

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyệt Vân cãi lại mẹ nhưng bây giờ cô  mạnh mẽ hơn cô ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#socola