Chương 1: Tiểu thư danh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiu thư danh gia

Có ai s ng đến, mi tháng trước thôi tôi vn còn là mt đa con gái nghèo hèn thp kém, vùng vy dưới đáy xã hi, hin ti bng dưng tr thành mt thiên kim lá ngc cành vàng, đi đến đâu đu ri rác ánh hào quang.

"Tiểu thư, mời xuống xe, đã về đến nhà rồi ạ."

Cô còn đang loay hoay mở cửa xe để bước xuống, thì người hầu đã nhanh chóng dành lấy không cho cô động tay chân. Cô hầu gái cung kính, thấp giọng nói:

"Những việc này thì phải để chúng em làm ạ."

Cố Hàm Yên có hơi ngốc lăng, chỉ là mở cửa xe thôi mà, cô có tay cô chân, tự mình làm cũng có sao đâu cơ chứ. Ai da, quả thật là hào môn thế gia, làm gì cũng không cần chạm đến, cơ mà sống kiểu này mãi thì họ không sợ sẽ trở thành phế vật sao? Cố Hàm Yên đánh mắt nhìn cô gái đó một chút, sau đó cũng không nói gì đi theo sau người dẫn đường.

Uất gia là một gia tộc lâu đời, bắt đầu từ gia chủ Uất Tư Minh ông đưa gia tộc của mình đi lên hằng thân phận của một người dân thường với hai bàn tay trắng. Sau đó được truyền thừa cho các đời con cháu về sau. Đến nay gia chủ đương thời là Uất Sầm Lương, ông lèo lái gia tộc đi lên ngày một thịnh vượng. Ở Đế Đô này, rất có tiếng nói, là một gia tộc vô cùng danh giá.

Đại tiểu thư Uất Hàm Hương của Uất gia, vừa mới sinh ra chính là nàng công chúa ngậm thìa vàng trong gia tộc. Cuộc đời cô ngay từ bé đã sống trong gấm vóc lụa là, người người hầu hạ, cha mẹ yêu thương đến vô bờ bến. Chính vì vậy đã dưỡng cô trở thành một tiểu thư điêu ngoa tuỳ hứng, không coi ai ra gì.

Hầu như ở khắp Đế Đô này không ai là không biết, Uất Hàm Hương kiêu căng bất trị lại phải lòng thái tử gia của tập đoàn Yến thị - Yến Kiêu Thần. Nhưng đáng tiếc, người ta đã thành đôi với một cô bé lọ lem không có chút thân phận nào tên là Tống Thừa Tuyết. Quan hệ dây mơ rễ má ở cái chốn phồn hoa đô thị này luôn khiến người ta đau đầu. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện của những thiên kim thiếu gia xích mích mà thôi. Người lớn cũng không tiện tham gia. Đỉnh điểm ở đây, chính là Uất Hàm Hương tranh chấp với Tống Thừa Tuyết ngay trên đường cái. Không cẩn thận bị xe đụng, vụ việc này không ngừng khiến cho phóng viên tốn không ít giấy mực.

Mà cái vị Đại tiểu thư Uất gia - Uất Hàm Hương trong miệng người ta một bộ điêu ngoa xảo trá, kiêu căng ngạo mạn sau ba tháng nằm viện. Cuối cùng cũng đã trở về.

Cửa chính to lớn khảm vô số đá quý trông vô cùng khí khái bức người nhưng lại không kém phần tao nhã chậm rãi mở ra. Một hàng người hầu chỉnh tề trang nghiêm đứng hai bên lối, cuối đầu đồng thanh hô to:

"CHÀO MỪNG ĐẠI TIỂU THƯ TRỞ VỀ NHÀ CHÍNH!"

Cố Hàm Yên gật đầu nhẹ, giấu đi tia nhìn bối rối dưới hàng mi dài cong vút, chầm chậm đi qua.

"Phòng của tôi ở nơi nào?" Quản gia Hứa đã được thư ký Vu cho biết tình trạng hiện tại của tiểu thư nhà mình nên cũng không lấy làm hốt hoảng. Ông gập người lại, đưa tay làm dấu hiệu "mời"

"Mời tiểu thư theo tôi."

Mày khẽ chau lại, cô tự nhẩm trong lòng mới bước xuống xe còn chưa được hai mươi phút, mà đã được nhận vô số đại lễ của những người lớn tuổi hơn mình. Ẩn ẩn vài tia khó chịu và bối rối. Chẳng lẽ những danh gia vọng tộc khác cũng vậy ư? Bộ bọn họ không sợ ngày ngày được người khác quỳ lạy sẽ tổn thọ sao chứ?

Thật hết nói nổi mà.

Căn phòng sa hoa, trang hoàng lộng lẫy như được thiết kế riêng giành cho công chúa. Rèm cửa trắng muốt điểm xuyến hoa văn tinh tế theo làn gió mà bay lên tạo ra một vòng cung hoàn hảo. Nền nhà thót thảm lông trải dài ra tận ban công. Trong không gian phảng phất mùi hương của hoa hồng.

Những gam màu trầm tạo không gian nhẹ nhàng ấm áp mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, tao nhã và quý phái.

Sau khi quản gia rời khỏi, Cố Hàm Yên khoá trái cửa, thả mình trên chiếc giường king size sa hoa rộng lớn, mệt mỏi thở dài. Điều đầu tiên cô muốn làm nhất, chính là đánh một giấc, mọi chuyện cứ để sau đi thì hơn. Đừng hỏi cô tại sao lại không lo lắng hay hồi hộp một chút nào...

Biết sao được, chúng ta vẫn phải ngủ và thức dậy giữa trăm ngàn những đau khổ...

"Cốc, cốc, cốc." Ba tiếng gõ cửa vang lên vô cùng quy củ.

"..."

Hai cô hầu gái đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt một cái ực. Sống lưng cũng bắt đầu rịn ra vài giọt mồ hôi. Lại đưa tay gõ thêm ba tiếng, kèm với một giọng nói vô cùng yếu ớt.

"Tiểu, tiểu thư?!"

Ước chừng sau ba giây.

"Vào đi." Giọng nói mềm mại từ bên trong bỗng nhiên vọng ra, rồi mất hút trong không gian.

Cửa bị đẩy vào.

Thiếu nữ nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối ra sau vành tai, lộ ra một khuôn mặt trắng như ngọc bích, từng đường nét tinh xảo như được vẽ nên từ một danh họa thời cổ , mi mục như họa, thanh thanh tú tú. Đôi mắt đẹp vẫn còn nhuốm một tầng sương mỏng. Trông có vẻ mơ màng. Hẳn, hẳn là vừa mới ngủ dậy đi. Nghĩ đến đó hai cô hầu gái đã bất giác cong người run cầm cập. Hai cô là vừa mới đến, Hứa quản gia ngàn lời căn dặn cô rằng tính tình tiểu thư lúc ngủ dậy hoặc khi bị đánh thức vô cùng vô cùng xấu. Trăm ngàn lần khuyên các cô đừng làm gì dại dột. Thế nhưng mà hôm nay, bọn cô, bọn cô...

"Tiểu thư..."

"Có chuyện gì?" Cô mở miệng khẽ hỏi, môi hơi nhẹ cười.

A~ tiểu thư vậy mà không tức giận mà đến lột da bọn họ. Thế nhưng còn cười nữa.

Nhưng mà cũng không vì thế, mà hai cô lơ là cảnh giác. Nghĩ thầm chắc hôm nay tiểu thư tâm tình tốt. Bọn họ chó ngáp phải ruồi mà trốn được một kiếp nạn, tuyệt đối không thể thất thố lần nữa.

Hai cô hầu gái ấp a ấp úng, đứng sau lưng Cố Hàm Yên liên tục đưa ánh mắt ra dấu hiệu, không ngừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau "cô nói đi." "không, cô nói đi." một bộ dạng như sắp gặp phải đại họa khủng khiếp tới nơi.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Cô mỉm cười, phảng phất như mang về cả vạn dặm gió xuân, hai cô hầu gái thoáng chốc ngây ngẩn, hồn phách như đang lạc vào cõi mơ mơ hồ hồ. Thiếu nữ trước mặt, mang dáng hình như nàng tiên mùa xuân, xinh đẹp lại ôn nhu. Quả thật là khác một trời một vực với tiếng xấu mà người bên ngoài đồn.

Mẹ kiếp, đúng là lời đồn thì không bao giờ đáng tin. Sao các cô lại ngu ngốc mà đem cô gái trước mặt mình so sánh với quỷ dạ xoa được. Thật sự rất cắt lỗ tai mình ra để tạ tội.

"Tiểu thư, chúng tôi thông qua lão gia truyền lời đến cho cô rằng ngày mai Uất phu nhân và Uất nhị thiếu gia sẽ từ Đào Hoa Lâm trở về ạ? Người con nói là cô hãy chuẩn bị tinh thần."

Cố Hàm Yên thoáng ngẩn người, nhanh như vậy đã xuất hiện rồi sao?

Uất phu nhân tên là Thẩm Linh Lan, từ sau khi con gái mình nằm mãi vẫn chưa tỉnh liền đổ bệnh, cả người mất hồn, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Ông đưa bà về Đào Hoa Lâm một vùng quê non sơn nước biếc để dưỡng bệnh, nay nghe được tin con gái mình đã tỉnh, liền một hai đặt vé máy bay đòi về.

"Tiểu thư thật có phúc, Uất phu nhân nghe tin con gái mình tỉnh dậy đã nhanh chóng từ nơi xa xôi ấy không quản ngày đêm trở về gặp cô. Phu nhân quả thật là người mẹ nhân hậu nhất mà tôi gặp."

"Vậy sao..." Nụ cười cô có chút cứng nhắc.

"Nhiệm vụ của tôi xong rồi, tiểu thư nghỉ ngơi khoẻ. Chúng tôi xin phép xuống lầu ạ."

Cố Hàm Yên chỉ lễ phép gật đầu nhẹ, giữ nguyên sự trầm mặc.

Một con vịt bỗng dưng hoá thành thiên nga, thật ra cũng không nhờ đến phép màu gì cả. Mà bố mẹ nó vốn dĩ đã là thiên nga rồi. Còn gà? Gà vốn dĩ vẫn là gà thôi. Dù có cố trang hoàn trên mình một bộ lông trắng muốt, thì xuất thân của nó vốn cũng chỉ là một con gà quê mùa lăn lộn trong đống bùn mà thôi.

Giữa thiên nga và gà rừng. Chính là cách nhau một khoảng vô cùng xa xôi, trời và đất, không bao giờ có thể gần kề nhau

Cố Hàm Yên, tên quả thật hay làm sao. Có ai nghĩ một cái tên hay như vậy, lại là một cô bé mồ côi? Gánh trên lưng nợ nần của bố mẹ vốn đã qua đời từ lâu?

Ngày hôm đó, khi tuyệt vọng đã chiếm hết từng tế bào, khi bản thân dần trở nên kiệt sức. Khi sắp phải thừa nhận rằng mình đã không thể khống chế nổi bản thân mà gục ng ã. Ông trời đã cho cô gặp được Uất Sầm Lương, cũng chính là Uất lão gia, gia chủ Uất gia.

Đúng vậy, cô thật ra chẳng phải là cái gì Uất đại tiểu thư - Uất Hàm Hương gì cả. Cô không phải thiên kim ngọc diệp lá ngọc cành vàng. Cô chỉ là một con bé mồ côi nhà nghèo kiết xác. Sống nhờ vào học bổng cùng với mấy đồng lương ngày ngày còng lưng bưng bê phục vụ. Cô là Cố Hàm Yên, cũng chỉ vì có khuôn mặt cùng Đại tiểu thư Uất gia giống như hai giọt nước nên mới được người ta thuê về giả mạo. Còn tiểu thư thật kia, không biết đợi ngày nào mới tỉnh lại.

Trong không gian vắng lặng bỗng nhiên bật lên một tiếng cười giễu cượt tràn ngập chua xót.

Cô rốt cuộc phải đi xa đến mức nào nữa, mới tìm thấy được bình yên?

Nhiệm vụ của cô ở đây, chính là làm vui lòng Uất phu nhân, mẹ ruột của Uất tiểu thư. Không dây dưa đến những việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro