Chương 2: Cậu em trai kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cậu em trai kiêu ngạo

Ánh sáng yếu ớt của những tia nắng ban mai đâm xuyên qua màn sương tạo nên một khuôn cảnh huyền ảo, thơ mộng.

Bước chân tấp nập của người hầu vang lên khắp toà lâu đài Uất gia đều không ai bảo ai đồng thời chậm rãi ngừng lại, họ không khỏi phải ngoái đầu nhìn ra xa.

"Ông biết không, nếu như cháu là một hoạ sĩ. Thì bức tranh đầu tiên mà cháu vẽ chính là khung cảnh này." Một tiếng thở dài đầy say mê cùng thoã mãn vang lên, một cô hầu gái đứng trong một góc không khỏi rung động.

"Chưa bao giờ ông tự hào về loài hoa ông trồng như lúc này cả." Phụ hoa theo lời chính là Hứa quản gia, đồng thời cũng là ông nội của cô hầu gái vừa rồi.

Cảnh tượng này, khiến ai cũng không thể quản nổi đôi mắt, yên lặng nhìn ra xa. Tựa như chỉ cần đứng từ nơi xa trông về thôi cũng đã là một loại thoả mãn.

Sáng sớm tinh mơ, giữa khung cảnh xinh đẹp trong sắc trời tháng ba mùa xuân. Đình viện Uất gia mở ra một khoảng trời đầy hoa hồng kiều diễm, dưới nắng sớm ban mai toả ra một luồng sáng long lanh xinh đẹp. Chiếc váy thổ cẩm đầy màu sắc rực rỡ xòe bung như những cánh bướm duyên dáng làm đất trời thêm sinh động.

Cố Hàm Yên mỉm cười duyên dáng ôm trong lòng những cành hoa còn đẫm sương vừa mới hái, nhẹ nhàng chui ra từ trong bụi hoa. Một vài cánh hoa vươn trên vai, trên làn váy, trên mái tóc. Sắc hồng phấn ngọt ngào tô điểm thêm cho làn da trắng nõn xinh đẹp tuyệt luân.

Duy mỹ như tiên hoạ. 

Một số người hầu vô tình bắt gặp cảnh tượng đó, đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh, âm thầm kinh hô.

Tiểu thư của bọn họ, dường như ngày càng có ma lực hơn.

Khiến người ta một khi đã nhìn một lần chính là muốn nhìn đến suốt đời.

Bỗng dưng, từ phía xa vang lên một tiếng gọi, mang theo gió đến bên tai cô đầy da diết cùng trìu mến.

"Hàm Nhi, Hàm Nhi.."

"Phu nhân, xin người cẩn thận."

Cô theo phản xạ quay đầu sang, trong khoảnh khắc ấy, Cố Hàm Yên chôn chân tại chỗ, cô chỉ biết mở to đôi mắt ra nhìn người phụ nữ đang không ngừng chạy về phía mình. Bước chân bà lảo đảo, vô số người hầu treo trên mặt vẻ hốt hoảng tràn ngập lo lắng không ngừng chạy sau bà. Khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tuỵ của người phụ nữ ấy giàn dụa nước mắt, ánh mắt đầy vẻ trong ngóng cùng nhớ thương vô cùng rõ ràng. Nếu có thể ví bà như một loài hoa. Thì đó chính là Đoá Bách Hợp kiêu sa thuần khiết, mỹ lệ đến cực điểm.

"Hàm Nhi của mẹ, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Mẹ vốn muốn ở bên cạnh con, mẹ muốn mình là người đầu tiên cọ nhìn thấy khi tỉnh dậy. Nhưng ba con cứ một mực không cho, con đừng trách mẹ nhé?"

Thẩm phu nhân khóc không thành tiếng, vừa rơi nước mắt vừa thì thào cùng từng nhịp thở không đồng đều, bà ôm cô vào trong lòng mình vỗ về an ủi, nước mắt bà tuôn ra từ khoé mắt rồi rơi xuống gò má vốn lạnh như băng của cô.

Hoa hồng rơi đầy trên mặt đất nhưng Cố Hàm Yên hoàn toàn không để ý, từ sâu thẳm trong cõi lòng, nơi sinh mệnh vẫn luôn trống rỗng và chật hẹp của cô, khẽ vang lên một tiếng nấc.

"Mẹ..."

----

Cố Hàm Yên đem đám hoa hồng yểu điệu cắm vào bình hoa trong phòng bà, mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng đầy ắp ánh nắng. Khiến cho cảm xúc mọi người xung quanh bồi hồi khó tả. Cô nhìn Uất phu nhân sau khi khóc đến mệt nhoài liền ngủ say trên giường, xung quanh hơn hai ba cô hầu gái túc trực hầu hạ. Đôi mắt cô dâng lên một nỗi niềm thương tiếc kỳ lạ. Có lẽ tại bà quá mức ốm yếu, cho nên vừa đặt xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Cố Hàm Yên mỉm cười ấm áp, đột nhiên cô cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ nào đó đang chăm chú nhìn mình như muốn xuyên qua cả quần áo. Cô không nén nổi cảm giác rùng mình.

Cố Hàm Yên nhanh chóng quay xung quanh tìm kiếm. Liền thấy một nam nhân đang đưa lưng dựa vào cửa.

Sống hơn hai mươi mốt năm cuộc đời, lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp như vậy. Ách, xinh đẹp? Thật xin lỗi vì cô chẳng thể nào tìm được tính từ nào khác ngoài hai từ "xinh đẹp" để hình dung cậu thiếu niên trước mắt này.

Dung mạo cậu ta cứ như những chàng hoàng tử trong truyện tranh thiếu nữ, mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại ôm lấy hai gò má hoàn mĩ như điêu khắc. Đôi mắt tuyệt đẹp ẩn dưới làn mi cong vút, cái mũi tinh xảo cao cao duyên dáng yêu kiều vô cùng, cả đôi môi cũng xinh đẹp đến độ khiến người ta quên đi hô hấp.

Đây rõ ràng là một vẻ đẹp phi giới tính -.-

Người đàn ông xinh đẹp trước mắt này sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế? Khinh bỉ, chán ghét, còn có cả ganh tị?

Mình đã làm gì sai sao?

Cố Hàm Yên trong lòng nghĩ ngợi.

Thôi đúng rồi...

Hẳn đây là em trai của Uất Hàm Hương - Uất Hoành Ương? Một tháng qua cô đã tìm hiểu tất cả những kẻ mà Uất Hàm Hương từng tiếp xúc qua, ngay đến cả con chó con mèo gì cô cũng để ý. Đúng rồi, ôn thần nhà họ Uất, một kẻ luôn luôn có thành kiến với chị mình.

"Em hẳn là em trai của chị đi? Từ khi gặp nhau đến giờ em chẳng nói câu nào cả." Uất Hàm Hương tiến tới mở lời chào thân thiện, lại bị ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa ấy làm cho không rét mà run.

"Tôi với chị thì có chuyện gì mà phải nói?"  Giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe, nhưng dù có dễ nghe đến mức nào thì ẩn sâu trong đó là một giọng điệu coi thường không thèm che giấu.

Quả thật ăn nho mới biết nho chua. Tình chị em này nát đến không thể nát hơn được nữa. Cố Hàm Yên khóc không ra nước mắt.

"Không phải chị em thường rất thân thiết với nhau sao? Dù gì..."

"Chị mất trí nhớ hay là não chị thật sự bị hỏng rồi? Chị em sao? Quả thật là ngã hỏng cả đầu." Cậu ta sất sược không cho cô nói xong liền đã vội cưới lời, mày nhíu chặt lại với nhau. Hình như cậu ta rất khó chịu khi phải nói những lời thừa thãi này với cô thì phải.

Cố Hàm Yên: "..."

Rầm rầm rầm.

Ôi lếu láo chưa kìa.

Chẹp!

Đúng là tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh nên nhiều người trông rất xinh đẹp cho đến khi họ mở miệng ra...

"Em nhỏ thôi, mẹ khó khăn mới ngủ được đấy..."

Trong con ngươi màu trà u buồn của Uất Hoành Ương hiện lên tia nhìn kì dị, cậu hừ lạnh một tiếng rồi hất hàm khinh bỉ.

"Hừ, dù bà có tỉnh dậy thì người bị mắng sẽ là tôi chứ không phải chị đâu có cái gì mà sợ chứ."

Là ý gì?

Cô cào cào tóc, sau đó lại buông ra, thận trọng hỏi:

"Hình như em rất ghét chị nhỉ?"

"Không phải là hình như mà đó là sự thật." Uất Hoành Ương không thèm đếm xỉa đáp lời.

Cố Hàm Yên: "..."

-.-

Có cần phũ vậy không?

"Đừng có diễn kịch ở trước mặt tôi nữa, thật buồn nôn."

Cố Hàm Yên vươn tay muốn đụng vào cậu, lại bị lời nói vốn không tiết chế được ấy mà hụt mất một nhịp, chỉ bắt được một khoảng không. Tay cô lơ lững giữa không trung, sau đó liền rụt lại ngượng ngùng giấu sau lưng áo.

Khó hiểu nhìn Uất Hoành Ương đang phẫn nộ đùng đùng bỏ về phòng.

----

"Hoành... Hoành Ương..."

"Chuyện gì?" Cánh cửa phòng thô bạo mở ra, Uất Hoành Ương như một tên ôn thần mặt nặng mày nhẹ hầm hừ cuối xuống nhìn lấy bà chị hờ của mình còn thấp hơn mình nữa cái đầu.

"Hoành Ương, chị mang cơm đến cho em." Cố Hàm Yên hai tay cầm khay thức ăn hơi nhẹ cười nói. Đôi mắt như sao sa đen như hòn ngọc làm người ta không biết đang nghĩ gì.

"Tôi không ăn, đem xuống đi." Ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét, Uất Hoành Ương đưa tay muốn đóng cửa, thì Cố Hàm Yên đã vội vàng ngăn cản lại, cô nói:

"Ba và mẹ rất lo lắng cho em, em lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Đừng để mình đói bụng, sẽ khiến cho cơ thể khó phát triển."

"Rốt cuộc cô muốn thế nào mới vừa lòng đây? Ghét tôi là cô, xua đuổi tôi cũng là cô, mắng nhiếc tôi cũng là cô. Dù cô có mất trí nhớ thật đi nữa cũng không thể thay đổi lớn như vậy được mới phải. Hay là cô lại dùng chiêu mới? Cô đã bỏ độc vào thức ăn để tôi nhanh chóng khuất mắt cô chứ gì?"

Cố Hàm Yên ngẩn ra, cô mờ mịt nhìn chàng trai trước mắt mình mà trên đầu đã sớm nghiêng ngả vô số dấu chấm hỏi, không hiểu cậu ta đang nói gì? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô không biết? Hay là tài liệu cô được thư ký Vu cho xem vẫn còn xót một vài chỗ kể về tình trạng cùng mối quan hệ giữa hai chị em. Cô biết quả thật nó ghét cô, nhưng cùng lắm chỉ tại hai người là chị em cùng cha khác mẹ nên cũng không tính là quá thân thiết như ruột thịt. Vả lại bản tính của Uất Hàm Hương vốn dĩ đã rất đanh đá, không tránh khỏi việc hai mươi mốt năm chung đụng sẽ không xích mích gì với Uất Hoành Ương được. Nhưng mà, chuyện cũng chỉ có như vậy? Sao bây giờ nó lại lôi đâu ra một đống lý do thế kia?

Tại sao Uất Hoành Ương có vẻ vô cùng căm ghét lẫn hận thù Uất Hàm Hương như vậy? Bộ dạng như kẻ thù không đội trời chung với cô, đến thở chung một bầu không khí thôi cũng cảm thấy chán ghét là thế nào?

Có điều gì mà cô chưa được biết sao?

"Chị không biết em đang nói gì." Cô trấn định, nhíu đôi mày thanh tú của mình bảo: "Nhưng nếu em cho mình đã lớn rồi, thì hãy ăn chút gì đi. Một đại nam nhân đừng có dỡ tính trẻ con đòi tuyệt thực như thế chứ?"

Nếu như không phải cha cậu muốn tôi lấy lòng mẹ cậu lẫn cậu, vì con gái ruột Uất Hàm Hương của mình mà cải thiện mối quan hệ chị em nát bét này, thì tôi sẽ bó bụng cắn răng mà năn nỉ ông thần khó tính như cậu chắc.

"Tôi đã bảo tôi không muốn ăn, nhưng thứ mà cô chạm qua khiến tôi thật ghê tởm. Cút!!!!"

Uất Hoành Ương phẫn nộ gắt lên, trong cơn tức tối, cậu quơ tay khiến mâm cơm trên tay Cố Hàm Yên rơi nhào xuống đất, canh nóng bắn lên chân cô, chén dĩa vỡ tung toé trên sàn nhà, thức ăn rơi vãi lẫn lộn. Cố Hàm Yên sắc mặt không đổi, chỉ hơi rụt rụt đầu ngón chân hơi bỏng rát, lạnh lùng nhìn tràng cảnh trước mặt, đối với sự kích động muốn giết chết đối phương của Uất Hoành Ương cũng không nói gì.

Người hầu nghe được tiếng ồn ào đỗ vỡ bèn vội vàng chạy lên, thấy được tình cảnh trước mắy thì há hốc mồm, hốt hoảng lên tiếng:

"Tiểu thư... cô.." Còn đang muốn bảo cô ấy để đó cho bọn cô dọn dẹp thì Cố Hàm Yên đã nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, hướng đám người hầu bọn họ "suỵt suỵt" vài cái, ý bảo im lặng. Rồi nhẹ nhàng chỉ chỉ sang phòng phu nhân. Bà ấy hiện tại tâm hồn đang phơi phới, đừng để bà ấy lo lắng về mấy việc cỏn con này. Nhắc nhở bọn cô không nên làm phiền. Sau đó phất phất tay, kêu bọn họ lui đi làm việc khác, chỗ này để cho cô là được rồi.

Đám người hầu khó xử đứng một bên đưa mắt ra hiệu, trân trân nhìn tiểu thư tôn quý đang nhặt mảnh vụn của đồ vỡ, lại nhìn thấy biểu tình kinh khủng như ôn thần xác ác của thiếu gia.

Đám người không dám nói gì nữa sợ hãi chạy đi mất.

Uất Hoành Ương thần tình lạnh lẽo nhìn Cố Hàm Yên đang cúi đầu nhặt mảnh vỡ chăm chăm. Ở góc độ này cậu chỉ thấy được hàng mi dài hơi run rẩy cùng dáng lưng gầy mảnh khảnh vô cùng yếu ớt của cô. Sự phẫn nộ lẫn khó chịu không dấu vết liền vơi đi phân nữa, cậu yên lặng nhìn cô cẩn thận nhặt từng cái từng cái bỏ vào khay bên cạnh, thuần thục mà làm, không có một chút vụng về của một người chưa bao giờ động đến việc nhà. Cậu tuy rằng có chút áy náy về hành động bốc đồng của mình vừa, những tưởng chị ta sẽ lao đến mách mẹ, khiến mẹ ngày càng chán ghét mình như mọi khi thì hôm nay lại khác. Giống như, giống như cô đang bảo vệ đứa em trai này khỏi người mẹ hung dữ của bọn họ vậy.

Càng nghĩ, Uất Hoành Ương càng bối rối, cậu cố gắng che đậy sự hoảng hốt của mình bằng một câu nói vô cùng chói tai:

"Chị có thể đừng làm khiến tôi xấu hổi thêm nữa được không?"

Cố Hàm Yên im lặng, chẳng ai nói chuyện, không gian nháy mắt trở nên ngột ngạt khó thở. Cứ tưởng sẽ chẳng ai bảo ai, qua một lúc lâu...

"Hoành Ương." Sau tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, một tiếng thở dài dịu dàng vang lên, giống như vô số hạt châu rơi xuống khay ngọc, giống như một đầu mực của ngòi bút lông in trên giấy tuyên thành trắng muốt. Uất Hoành Ương khẽ giật mình, trái tim cậu bỗng dưng run rẩy vì tiếng gọi quá đỗi thân thương lẫn dịu dàng tựa như một khúc ca trầm thấp đè nén sự bất đắc dĩ.

Làn mi Cố Hàm Yên phũ xuống, che khuất đi đôi mắt mang đầy ưu tư lẫn phiền muộn. Cô khẽ chau mày, yên lặng ngước nhìn Uất Hoành Ương, tiếng than thở tan đi trong bao la:

"Chị đã làm gì khiến em tức giận như vậy?"

Uât Hoành Ương cứng đờ người, cậu cảm thấy đầu óc mình đột nhiên trở nên trì độn, không biết nói gì.

Cố Hàm Yên cuối đầu thôi không nhìn Uất Hoành Ương nữa, giọng nói yếu ớt khó khăn, phảng phất còn có tia lạnh lùng hờ hững hoà vào không gian.

"Xin lỗi, sau này chị sẽ cẩn thận, em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy."

Thu dọn xong, Uất Hàm Hương nhanh chóng xoay người rời đi.

"Thiếu gia, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Nghe phu nhân nói thiếu gia thỉnh thoảng đâu dạ dày, tiểu thư đã vào bếp nấu vài món ăn thanh đạm cho cậu. Vậy mà, cậu lại thẳng tay đánh đổ nó." Buồn phiền xoay người, tức thì giọng nói nghiêm nghị của thư ký Vu đứng trên hành lang của lầu ba truyền xuống, nháy mắt đóng đinh bước chân của Uất Hoành Ương.

"Tôi..." Uất Hoành Ương hoàn toàn bị lời nói của thư ký làm cho kinh ngạc, sau đó lại lắc lắc đầu tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự lừa bịp của Uất Hàm Hương mà thôi, cậu rì rề bước vào phòng. Trong lòng không biết mùi vị gì.

Uất Hoành Ương chọn cách im lặng lãng tránh lời nói của thư ký.

Cố Hàm Yên chán nản ngồi trên giường vẽ vòng tròn, giương mắt nhìn cô gái đang làm vệ sinh phòng mình theo định kỳ, lên tiếng hỏi han.

"Em là cháu gái của bác Hứa phải không?"

"Dạ thưa tiểu thư." Tiểu Uyển mỉm cười ngọt ngào nhìn Cố Hàm Yên trả lời, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc còn đang dỡ dàng.

"Haiz, chị mất trí nhớ nên chẳng nhớ gì cả. Em sống ở đây lâu chưa?" Cô nhàm chán hỏi.

"Lúc tiểu thư mười ba tuổi, em được ông đưa đến đây."

Con ngươi Cố Hàm Yên xẹt qua một tia nghiền ngẫm, trong lòng thầm tính toán, nếu đã ở đây lâu như vậy. Chắc cũng biết chút chuyện đấy nhỉ? Hay là hỏi cô gái này đi.

"Vậy à, chắc em biết nhiều chuyện lắm nhỉ?"

Cô mon men lại gần, thăm dò.

"Cũng không nhiều đâu ạ." Tiểu Uyên cảm thấy như có mũi dùi đang chĩa thẳng ngay sau ót mình, bất giác rùng mình một cái, khó khăn trả lời.

"Bộ chị với Hoành Ương quan hệ chị em tệ lắm hay sao?"

Nếu không thì tại sao thằng ranh con đó lại nhìn mình với thái độ như thế? Rồi còn đối xử với mình giống như mình là cái gì đó vô cùng ngứa mắt chỉ muốn khiến nó biến mất đi vậy.

Đôi tay đang lau dọn của tiểu Uyển chợt ngừng lại, căn phòng đột nhiên nặng nề hẳn đi, tiểu Uyển quay sang đối diện với Cố Hàm Yên, cô gái hơi mím môi sau đó nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề.

"Thật ra, tiểu thư luôn mắng thiếu gia là con hoang."

Cái gì?????

Chẳng trách, chẳng trách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro