Chương 3: Hồng nhan lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hồng nhan lạnh nhạt

Cố Hàm Yên sau một hồi dằn vặt do dự đưa tay ra định gõ cửa, thì cánh cửa đã nhanh chóng được người nào đó mở ra, cửa bị đẩy vào trong, bàn tay vừa tính đưa xuống của cô liền lơ lửng giữa không trung.

Uất Hoành Ương từ trong mở cửa, bất ngờ thấy khuôn mặt điềm đạm của Cố Hàm Yên, không ngờ rằng cô ta lại đứng trước cửa phòng của mình, ánh mắt cậu xẹt qua tia nghiền ngẫm rất nhanh liền sau đó biến mất.

Cậu lạnh nhạt mở miệng, xa cách hỏi:

"Chuyện gì?"

Cố Hàm Yên ôm trong lòng một vài đoá hoa hồng được đặt trong lọ thuỷ tinh trong suốt. Cô rụt tay lại, chỉ tay vào bình hoa, không được tự nhiên hỏi Uất Hoành Ương.

"Sáng nay chị ra vườn, ừm... thấy hoa nở rất tươi, muốn đưa cho em một bình."

Thiếu niên híp mắt biểu tình kỳ lạ nhìn cô, muốn tìm kiếm nữa điểm giả dối trên gương mặt Cố Hàm Yên nhưng không thành. Gò má cô hây hây đỏ, mái tóc đen dài ngang thắt lưng uốn lượn như một làn sóng nhấp nhô. Sắc hồng kiều diễm tô điểm cho dung mạo vừa cổ điển vừa trong trẻo lạ lùng.

Uất Hoành Ương đưa mắt đánh giá, không khỏi sửng sốt trong lòng, thật sự là cô ta sao? Bà chị bằng tuổi mà lúc nào cũng mặt mày diêm dúa, quần áo hàng hiệu như sợ rằng người ta không biết cô là tiểu thư nhà quyền quý.

Đột nhiên cậu hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt sau ba tháng qua giữa mình và cô. Cô gái tươi mát như đoá hoa Hải Đường chui ra từ bụi hoa hồng phấn với nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến người ta ngây ngất.

Chẳng lẽ thất tình liền khiến con người ta thay đổi?

Uất Hoành Ương chìm trong hồi tưởng đột nhiên bừng tỉnh khi Cố Hàm Yên một lần rồi lại một lần gọi tên cậu. Cậu hồi thần đưa mắt nhìn Cố Hàm Yên đang bĩu môi.

Cô ai oán nghĩ, không nhận thì mình đem về vậy.

"Nếu em không muốn vậy... Chị không..."

Câu làm phiền nữa còn chưa nói ra, Uất Hoành Ương đột nhiên hơi dịch người sang một bên, chừa ra lối cửa, hai con mắt vẫn không rời khỏi Cố Hàm Yên một giây nào.

Cậu ta, ý là bảo mình có thể đi vào sao?

Cố Hàm Yên không khách sáo, tháo giày ra rồi đi vào trong. Cô nhìn xung quanh một lượt, dưới đôi mắt màu nâu trà tràn ngập nét thăm dò của Uất Hoành Ương tìm một chỗ thoáng mát tràn ngập ánh nắng, đặt bình hoa trong lòng mình lên chiếc bàn màu trắng, không gian đột nhiên xuất hiện sắc đỏ của hoa hồng trở nên xinh động hơn hẳn.

"Chị đặt ở nơi này nhé?"

Vừa đặt xong, cô ngược lên hỏi ý kiến của Uất Hoành Ương, thấy cậu cau mày, tưởng rằng sẽ nhanh chóng ôm bình hoa này ném ra ngoài, Cố Hàm Yên sinh ra ý muốn bảo vệ, thấy được ý tứ này của cô, Uất Hoành Ương một bên khó chịu trong lòng, một hên lại vô cùng hổ thẹn, sau đó bật thốt lên một câu rồi bỏ đi.

"Tuỳ cô."

Thấy được Uất Hoành Ương vừa cáu kỉnh đi ra khỏi cửa bỗng dưng quay oặt về đứng trước mặt cô nhăn mặt, hơi ấp úng mở lời:

"Chân, chân cô không sao chứ?"

"Ách, chân, không sao."

Đây là hỏi thăm ư? Cậu em hờ của tôi ơi. Nếu người khác không biết lại tưởng rằng cậu đang chuẩn bị hạ lời vàng ngọc khởi binh vấn tội người ta chứ không phải là đang hỏi han sức khoẻ nha.

"Cô quả thực không tính nói mẹ chuyện tôi làm cô bị thương à?"

Ơ?! Cố Hàm Yên đột nhiên hiểu ra, chả phải cậu em trai này quan tâm gì cô, cậu ta chỉ sợ cô mạch với mẹ khiến cậu ta bị mẹ la mắng mà thôi. Với hành động đột nhiên có ý tốt này của Uất Hoành Hương, thực chất cũng là có lợi ích sất. Cô vừa nghĩ vừa nói:

"Bỏ đi, là tôi nhiều chuyện không thể trách cậu được. Cậu là em trai của tôi, tôi tất nhiên sẽ bao che cho cậu, dù sao cậu cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý cả."

"Không ngờ cô cũng có thể nói được những lời này đấy?" Uất Hoành Ương nhếch mép, sự trào phúng bao trùm trong con ngươi xinh đẹp của mình.

Nhìn ra sự miệt thị của cậu, Cố Hàm Yên cảm thấy lòng có chút xót xa khó tả. Quả thật ban đầu tiếp cận cậu chỉ là vì mục tiêu được chủ tịch đề ra, nhưng khi biết được Uất Hoành Ương cũng là một đứa trẻ đáng thương, rồi lại nhìn lại bản thân của mình lúc trước. Hai nhân vật hoàn cảnh gặp nhau, Cố Hàm Yên trong lòng thành thật chỉ muốn đối tốt với cậu, cậu thiếu niên trước mắt này, khiến cô nhớ đến đứa em trai ruột đáng thương của mình.

Qua lời kể của tiểu Uyển, cùng với tư liệu cô có được. Uất Hoành Ương thật ra là thành quả để lại sau một lần Uất Sầm Lương say rượu lên giường cùng một nữ diễn viên không có tiếng tăm.

Uất Sầm Lương yêu vợ mình là Thẩm Thanh Lan, điều đó không có sai. Hai nhà môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ, lớn lên lấy nhau là chuyện đã được định sẵn từ lâu. Nhưng không ngờ trong lúc Thẩm Thanh Lan vừa có mang được được một tháng, Uất Sầm Lương trong lúc lầm lỡ đã quan hệ với mẹ của Uất Hoành Ương và sinh ra cậu.

Cũng vì chuyện đó mà hai gia tộc đã náo loạn một hồi với nhau.

Uất gia cần con trai để kế thừa gia tộc, mà mẹ của Uất Hàm Hương thì sau khi sinh cô xong thân thể yếu ớt không thể nào tiếp tục sinh được nữa. Cho nên cũng chỉ lặng lẽ cam chịu.

Hai chị em cùng cha khác mẹ ra đời cùng một năm, nhưng lại cách nhau một tháng.

Mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời, Uất gia không có khái niệm để dòng máu của mình lưu lạc bên ngoài mà Uất Hoành Ương lại là con trai, liền đón cậu về. Thẩm Thanh Lan là một người phụ nữ dịu dàng ôn nhu lại rất rõ thời thế. Bà đối với Uất Hoành Ương không chán ghét nhưng cũng không thể nào yêu thương được đứa con của riêng này. Bà nuôi nấng Uất Hoành Ương lớn lên, vì đó chỉ là một nghĩa vụ mà thôi, bà không đối xử khắc khe với nó, cũng không chán ghét nó. Nhưng Thẩm Thanh Lan không thù ghét, không có nghĩa rằng Uất Hàm Hương không như thế.

Uất Hàm Hương được sủng mà sinh kiêu, hai chị em này vốn dĩ không đội trời chung với nhau. Uất Hoành Ương gặp cô thái độ lạnh lùng không thèm đếm xỉa, mà mỗi lần bị coi thường như vậy cô đều mắng cậu là đồ con hoang, dùng những lời lẽ mang đầy tính châm biếm, chẳng khác gì một bà bán cá ngoài chợ.

Cho nên mới tạo ra cục diện như bây giờ...

"Hoành Ương, những điều chị làm, chị nói với em trước lúc chị mất đi trí nhớ, thật không phải."

Tấm lưng Uất Hoành Ương không hiểu sao đột nhiên cứng đờ, cậu đưa đôi mắt không thể nào tin được nhìn Cố Hàm Yên. Thật không thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình lại nghe được những lời này từ miệng của cô ta thoát ra.

Đánh chết cũng không tin.

"Uất Hoành Ương, người ta nói được sống tức là được tha thứ, chị đã chết đi một lần, hiện tại chị thông suốt rồi, chị không muốn phải cùng em đối nghịch như lúc trước nữa. Chúng ta có thể sống hoà thuận cùng với nhau được không?"

Cô thận trọng hỏi, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Uất Hoành Ương, vẻ mặt cậu ta chìm trong màn đem đen kịt, âm trầm lạnh lùng không biết là đang nghĩ cái gì?

"Uất Hoành Hương, tôi đang thắc mắc rằng chị đang đóng vai gì trong vỡ kịch buồn cười này?" Cậu nhếch môi, hoàn toàn không tin vào lời nói vừa rồi của cô. Cố Hàm Yên biết cậu chắc chắn sẽ không ngây thơ đến mức một lần liền sẽ tin là thật, cô ngay lập tức khẳng định lại một lần nữa, đôi mắt cô sáng như sao xa, giọng nói hùng hồn lại không nén nổi sự dịu dàng cùng mong đợi.

"Không phải, là thật, chị thề, chị thật sự rất muốn trở thành chị gái của em. Chị sẽ cố gắng để trở thành một người chị tốt."

Cô không để ý, khi nói xong câu đó, bàn tay giấu sau lưng của Uất Hoành Ương kịch liệt run rẩy.

Mày, có thể tin được ư?

"... tôi..."

"Tiểu thư. ————-"

Tiểu Uyển không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước cửa phòng khẽ kêu.

Uất Hoành Ương nuốt xuống những lời vừa định nói vào tận đáy lòng, hai người nhất tề quay lại nhìn, tiểu Uyển đáp:

"Yến thiếu gia đến ạ."

Yến thiếu gia là ai?

"Liên quan gì đến tôi?"

Cố Hàm Yên ngơ ngác hỏi, một bộ dạng muốn hỏi: cô nói với tôi làm gì?

Uất Hoành Ương ý vị thâm trường nhìn Cố Hàm Yên. Mà tiểu Uyển thì đã bắt đầu nói vấp:

"Là.. là đến thăm bệnh tình của tiểu thư ạ."

"Đến thăm tôi làm gì?"

"Tiểu thư, Yến thiếu gia là người mà tiểu thư ái mộ, cô cũng vì ngài mà mới ra nông nỗi như hiện tại." Tiểu Uyển cắn cắn môi đáp có vẻ vô cùng khó xử khi phải nói ra cái mối quan hệ này.

Đúng là tiểu thư bây giờ cái gì cũng chả nhớ nổi, đến cả nam thần mà mình theo đuổi mọi lúc mọi nơi cũng đã sớm bị cô vất ra sau đầu. Là hoạ hay phúc đây?

"À!" Cô đưa tay đỡ trán khi đã nhớ ra vị họ Yến trong truyền thuyết khiến Uất Hàm Ương oanh liệt ngủ làm người thực vật này. Thật muốn xem thử bộ dáng anh ta ra làm sao. Cô đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn quay lại nhìn Uất Hoành Ương lên tiếng: "Có muốn đi cùng không?"

"Đứng cùng cô không phải sẽ bôi xấu tôi sao?" Đây không phải là lời trong lòng Uất Hoành Ương hiện tại, nhưng khi mở miệng ra thì nó lại thành thế này.

Đúng thật là không thể trông cậy gì với việc sống hoà thuận với cậu em trai khó hậu hạ tính tình thất thường như thuỷ triều lúc lên lúc xuống này. Bèn không thèm nhìn đến đôi mắt chưa đầy giễu cợt cùng khinh bỉ của cậu, rất tự nhiên xoay người đi. Một bộ dạng thong dong thản nhiên như đang dạo chơi trên mây.

Cô đi xuống lầu, đã thấy một người đàn ông đang ngồi rất nghiêm túc trên ghế sô pha, khi anh ta ngẩn mặt lên, đôi mắt của hai người không có vật gì cản trở trực tiếp giao nhau.

"Uất tiểu thư." Người đàn ông hoạ thuỷ đứng dậy gật đầu nhẹ với cô, cô nhận ra anh ta mất tự nhiên, không hiểu là lý do gì.

"Yến thiếu gia." Cô đáp lễ, thần thái lãnh đạm xa cách.

Cố Hàm Yên chậm rãi bước xuống cầu thang lớn giữa đại sảnh, bộ quần áo đơn giản khiến cô mang một nét đẹp bình dị,  gần gũi lại không mất đi sự cao sang quyền quý của gia đình danh giá bật nhật, làn váy mang sắc xanh thiên thanh phất phơ nhịp nhàng theo từng cử động của bước chân. Cô mang đôi giày vải thêu hoa bằng chỉ đỏ, loại giày đế bằng này vốn dĩ không được các tiểu thư quý tộc yêu thích bằng giày cao gót. Nhưng khi được mang trên người cô, nó lại toả ra một sức hút vô cùng mãnh liệt, lặng lẽ toả sáng giá trị của bản thân.

Yến Kiêu Thần tự nhiên bị chấn động.

Hai người cùng ngồi xuống, Cố Hàm Yên không vội nói chuyện, cô kín đáo đánh giá người đàn ông anh tuấn trước mặt mình.

Không hổ khiến cho trái tim vị tiểu thư kiêu ngạo nhà Uất gia chết đuối, quả thực là tuấn mỹ vô cùng. Nếu nói Uất Hoành Ương nhà cô mang nét đẹp kiêu ngạo của một chàng bạch mã hoàng tử đang trong thời kỳ trưởng thành thì người đàn ông trước mắt mình lại vô cùng thành thục, trầm tĩnh của một người làm kinh doanh. Một thân âu phục cao cấp, vừa nhìn là đã biết hàng đặt may riêng, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán mất trật tự nhưng tràn đầy quyến rũ. Sự thâm trầm trong đôi mắt xanh ngọc bích kia quá nặng, cất chứa nét phong ba.

"Tôi thay mặt gia phụ đến thăm bệnh tình của Uất tiểu thư, nghe nói đầu của tiểu thư bị chấn thương không nhẹ, hiện tại cảm thấy như thế nào rồi?" Âm thanh vô cùng sắc bén, khẩu âm chuẩn mực, nếu như không phải đôi mắt của anh ta màu xanh cùng với ngũ quan thấp thoáng đường nét phương Tây liền sẽ không nhận ra anh ta là con lai.

"Cảm ơn Yến thiếu gia quan tâm, vết thương trên đầu tôi hiện tại đã khá hơn trước rất nhiều." Ánh mắt Cố Hàm Yên thâm thuý sâu thẳm như một u đầm lạnh giá, bí ẩn khó dò. Sự thản nhiên thong dong lẫn kiêu ngạo của cô khiến Yến Kiều Thần nổi lên nghi hoặc.

Tai nạn ngoài ý muốn lần đó khiến cô ta thay đổi chóng mặt như vậy sao?

Trong đôi mắt giờ đã không còn sự ái mộ như lức trước nữa, thay vào đó chính là sự thản nhiên như có như không, thần thái này của Cố Hàm Yên mới chính là của một tiểu thư quý tộc nên có.

"Uất Hàm Hương, tôi thật ra đến đây một phần là vì muốn hỏi thăm sức khởe của cô, một phần chính là..."

Cô im lặng, đây mới chính là mục đích chính của Yến Kiêu Thần khi đến đây. Ở nơi mà anh ta không thấy, khoé môi cô âm thầm câu lên một nụ cười thâm sâu. Để xem anh chàng này sẽ nói gì.

"Tôi và Tống Thừa Tuyết hai bên đều lưỡng tình tương duyệt, sự việc vừa rồi đã khiến cho Tuyết nhi cô ấy bị chấn thương tâm lý rất nặng. Cứ luôn một mực hỏi tôi Hàm Hương chị ấy như thế nào? Cô coi như Tống Thừa Tuyết còn xem cô là chị gái mà đối đãi. Cô lớn hơn Tuyết Nhi hai tuổi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Cô ấy ngốc nghếch hiền lành, dù có bị cô năm lần bảy lượt lập kế hãm hại nhưng vẫn một mực ở bên lo lắng cho cô. Xin cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Mong Uất tiểu thư sau này đừng bám theo tôi."

Yến Kiều Thần không thích phụ nữ, có lẽ trong mắt anh bọn tiểu thư quý tộc suốt ngày áo quần lụa là, dong chi tục phấn, đanh đá kiêu ngạo, một vẻ đạo mạo cao sang quyền quý khiến anh vô cùng chán ghét. Chỉ có Tống Thừa Tuyết mang cho anh một cảm giác mới lạ, cô ấy như một đoá hoa dại kiên cường trước phong ba bão táp, thuần khiết lương thiện như một trang giấy trắng tinh không nhiễm mực. Sự yếu đuối nhu nhược nhưng lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô khiến anh sinh ra một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Anh muốn bảo vệ cô, muốn che chở cho cô khỏi những thứ dơ bẩn trên thế giới này. Nhưng mà, anh lại vướng phải đại tiểu thư của nhà họ Uất, cô ta năm lần bảy lượt quấy rối anh, lại hay hiếp đáp tiểu Tuyết của anh. Nhưng vì thể diện của gia tộc, cùng với mối quan hệ thân thiết mà gắn hai gia tộc được xây dựng từ rất lâu trước đây, anh không thể làm gì cô ta được.

Đỉnh điểm, là khi cô ta cố ý đẩy tiểu Tuyết của anh ra khỏi đường cái trong lúc giờ cao điểm. Tiểu Tuyết của anh phản ứng kịp thời liền tránh được một kiếp, nhưng còn cô ta, vì mất đà, cho nên đã thay thế Tống Thừa Tuyết mà ngã xuống đường. Đều là tạo nghiệt thì không thể sống được thế thôi.

Ác giả ác báo.

Anh đã vô cùng khó chịu khi lão già nhà anh tức giận đến thổ huyết bắt buộc anh phải tự mình đến thăm hỏi sức khoẻ cô ta. Yến Kiều Thần là đứa con có hiếu, không thể không đi, nhưng không ngờ, đi một chuyến, lại gặp phải chuyện này.

"Tôi hiểu."

Hắn cứ nghĩ rằng như mọi khi sau khi nghe hắn phân rõ giới hạn Cố Hàm Yên sẽ làm ầm lên một hai đòi giết Tuyết nhi. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng lần này lại sẽ ra về công cốc trong không khí náo loạn gà bay chó sủa. Thế nhưng, thế nhưng mà Cố Hàm Yên lần này lại là một bộ đang thản nhiên không thèm để vào mắt, thanh âm bình tĩnh vô ba, đạm mạc vô tình.

Làm cho Yến Kiêu Thần hắn nhất thời ngây ngẩn.

"Yến thiếu gia, anh nói xong rồi phải không?"

Cố Hàm Yên gọi, lúc này Yến Kiêu Thần thoáng giật mình. Anh chợt nhận ra, Yến thiếu gia? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi anh bằng một từ khuôn phép như vậy, lúc nào cũng luôn miệng gọi " anh Thần, anh Thần ". Anh mà anh hoàn toàn chưa một lần để mắt tới. Yến Kiêu Thần cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt không thấy đáy của cô như muốn tìm hiểu cô là đang giả vờ hay là thật. Nhưng anh hoàn toàn không thấy gì cả, sự hờ hững khiến lòng anh thoáng chốc tuôn ra một cảm giác trống rỗng như sắp mất đi một cái gì đó quý giá.

"Phải." Anh chậm rãi trả lời.

"Vậy thì làm phiền Yến thiếu về cho, vết thương của tôi tuy đã tốt hơn nhưng vẫn chưa lành hẳn. Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Cô không kì kèo gì nữa, giả bộ làm tiểu thư quyền quý sắp mệt đứt hơi rồi. Về lẹ đi cho tôi thở nữa anh gì đó ơi!

Sự biến hoá nghiêng trời lệch đất này khiến lòng anh nghiêng ngả. Cô ra lệnh đuổi khách ư? Yến Kiêu Thần trăm tính vạn tính, dù hắn cho rằng Uất gia có sụp đổ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Cố Hàm Yên vậy mà lạnh nhạt đuổi khéo hắn. Không còn tình yêu cuồng nhiệt, không còn giọng nói ngọt ngào làm nũng. Uất Hàm Hương thật sự buông tay rồi ư?

Cổ họng Yến Kiêu Thần khô khốc, nữa ngày sau mới thốt lên được một từ:

"Được."

Chờ cho đến khi Yến Kiêu Thần khuất bóng, Cố Hàm Yên thở hắt ra một hơi rũ bỏ sự cực nhọc, vừa quay người liền nhìn thấy Uất Hoành Ương dựa vào cầu thang. Diện vô biểu tình nhìn mình chăm chăm.

Mặt cô dính gì sao?

"Không nghĩ có ngày cô cũng tuyệt tình thế?" Cậu nhếch mép.

Cố Hàm Yên xếch xếch khoé mắt không nói.

"Đừng có dối lòng nữa, người ta đi rồi kìa, còn không mau chạy theo. Nếu như không đuổi kịp, thì hắn sẽ nhanh chóng chạy về mà ôm Nghiêu Thừa Tuyết vào lòng đấy." Uất Hoành Ương khiêu khích.

"Lo chuyện bao đồng."

"Cô nói tôi lo chuyện bao đồng á? Này, cô có dám cá với tôi rằng sau này chị sẽ không dây dưa gì với hắn nữa không?"

"Con người luôn luôn thay đổi. Có những chuyện đã quá sức chịu đựng chúng của ta, gồng gánh trên vai cũng chỉ làm bước chân thêm nặng mà thôi. Chi bằng tự nguyện buông xuống, nhận lấy những thứ xứng đáng hơn. Buông bỏ chấp niệm, cũng là cho mình một con đường lui." Cố Hàm Yên nói lời này là nói thật, cô cảm thấy vị Uất tiểu thư này quá ngốc. Rõ ràng người ta không yêu thương gì mình mà cứ cắm đầu cắm cổ lao vào cái tình yêu vốn dĩ chỉ có một mình bản thân cố gắng ấy. Cô ta rõ ràng là một vị tiểu thư cao sang quyền quý, thiếu gì đám thiếu gia vây quanh. Tại sao cứ nhất mực thao đuổi một bông hoa không muốn nở rộ vì mình cơ chứ?

Yêu là cái gì chứ? Ăn được không?

Uất Hoành Ương âm thầm chấn động với lời nói của cô, không nghi ngờ gì nữa, cô ta hoàn toàn thay đổi thật rồi. Tức thì, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu xoa xoa, sống lưng của cậu cứng đờ, đáng lý ra cậu sẽ ghét bỏ mà gạt bàn tay đang vò rối mái tóc cậu của cô ta ra. Nhưng cậu không làm vậy, cậu không hiểu mình bị cái gì nữa, rồi một giọng nói dịu dàng rơi xuống, nhẹ nhàng như sương tan.

"A Hoành cũng sắp tròn hai mươi hai rồi nhỉ? A Hoành đẹp trai tuấn tú như vậy, chắc được rất nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ lắm đây."

"Còn... còn phải nói sao?" Lão tử ta đây chính là đẹp từ trong trứng nước. Mà từ từ, A Hoành? A Hoành sao?

"Cho nên, sau này em mà lỡ có thương ai rồi. Cố gắng, đừng yêu quá trọn, một khi đã nhập cốt, chính là giãy dụa lẫn bi thống. Hãy nhớ cho mình một con đường sống có biết không?"

Nó giống như độc hoa anh túc vậy, khiến cho em dù biết rằng sẽ tan xương nát thịt, cũng không muốn buông. Chị đã được nghe điều này có đâu đó trong những cuốn sách rồi.

Uất Hoành Ương như say như mê, tâm trí hoàn toàn lạc vào mê cung dịu dàng mà Cố Hàm Yên vô tình giăng ra. Nụ cười điềm đạm rơi vào mắt cậu có chút chói mắt, cậu không thể rời mắt được khỏi khuôn mặt ấm áp của cô. Dường như ở hai đầu lông mày cất giấu một tia ôn nhu và ma mị, vô cùng hấp dẫn.

Vài năm về sau, Uất Hoành Ương lại không khỏi bật cười tự giễu cợt bản thân khi nhớ đến lời dạy của Cố Hàm Yên năm đó. Cậu đã không làm theo những lời mà cô nói mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro