Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hè năm 1xxx , ánh nắng rọi vào cửa kính khiến tôi phải nhắm mắt lại vì chói. Ngày hôm đó trời rất đẹp, những tia nắng ngọt ngào hoà quyện cùng mây trắng trên bầu trời trong xanh. Tiếng ve kêu râm ran trên khắp vòm cây dường như đã đánh thức giấc ngủ dài của thiên nhiên....

Nhưng những tia nắng rực rỡ đã không thể chạm đến căn nhà đó.

Ngôi nhà kì dị nằm sừng sững ở giữa khu rừng bạch đàn - nơi bóng tối trú ngụ, nơi những con quỷ khẽ dụ những linh hồn nhỏ bé đến.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đó, hay tại sao nó ở đây..... Không ai biết...ngay cả tôi cũng không biết tại sao tôi lại sống cô độc một mình trong ngôi nhà rộng lớn đầy ma quái này.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ, những ván gỗ đã mọc đầy rêu. Tôi Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở dưới bếp....

- Thình thịch, thình thịch

Những tiếng dậm chân bắt đầu đến gần hơn.... Đột nhiên tiếng bước chân im bẵng. Tôi nín thở và tự nhủ "có lẽ tên trộm đã dừng lại hoặc là hắn đã rẽ ra một lối khác...."

-Keeeeeet....

Tôi mở cánh cửa cũ mòn của phòng tôi ra, ánh sáng le lói của đèn pin đã chạm đến thứ gì đó... đó là một chiếc hộp được gói tử tế bằng ruy băng đỏ. Trên nắp hộp, một dòng chữ màu đỏ hiện lên lập loè trong bóng tối : "chúc mừng sinh nhật" . Có vẻ hộp quà này đã được bảo quản rất kĩ, không có một dấu tích của thời gian trên đó.... Tôi khẽ nâng chiếc hộp lên, tháo chiếc ruy băng được buộc cầu kì trên nắp hộp.

Đập vào mắt tôi là cái đầu của vợ tôi-xxxxxx.

Những cánh cửa bắt đầu rung lên như có ai đó đang cố gắng đập tan nó. Cót két cót két, những tấm ván gỗ bắt đầu di chuyển về phía tôi... - bộp- cái đầu của vợ tôi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tạo ra một vũng nước màu đen đặc sệt. Lạch cạch, vài tấm ván gỗ rớt xuống như cố cản tôi bước tới cánh cửa đó. Dòng chữ được viết trên đó loé lên: không bao giờ tha thứ.

Kétttttttttt, cánh cửa bật mở ra; ập vào mắt tôi là một bức chân dung bá tước Haminton, bên dưới góc bên phải là chữ ký của... tôi ???

Có gì đó sai sai ở đây...Tôi là hoạ sĩ ư ???

Rầm, những mảnh gỗ mục rơi xuống đầu của tôi

- Aaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro