Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bật tỉnh dậy ở phòng khách, chiếc ghế sopha đã mọc đầy nấm và rêu, từng mảng màu đỏ sậm vẫn còn bám chặt trên thành ghế. Xung quanh tôi là những chiếc ghế bay lơ lửng, văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc cũ kĩ. Tôi tìm đến cánh cửa chính, cố gắng đẩy ra nhưng không được, có vẻ ai đó đã khoá nó lại. Tôi lao thẳng tới phía cửa sổ với hi vọng thoát khỏi căn nhà này, Ầmmm – tiếng sấm dội xuống, đánh tan sự tĩnh lặng của căn nhà. Tôi nhìn lên, bầu trời bây giờ đã được bao phủ bởi một lớp màng xám xịt.

Rầm! Cánh cửa sổ đột nhiên đóng lại, không thể nào! Đó là lối thoát duy nhất của căn nhà này! Tôi cố gắng mở nó ra, dường như cánh cửa đã bị chặn lại bởi ai đó....

-kéttttttttt

Cánh cửa chính từ từ mở ra, ập vào mắt tôi là một hành lang tăm tối, dưới sàn được phủ kín bởi hàng trăm cây nến đang cháy. Dọc theo hành lang, tôi thấy một cánh cửa được sơn rất tỉ mỉ. tôi mở cánh cửa ra, bên trong là hàng ngàn con búp bê chồng chất lên nhau. Đột nhiên, cánh cửa phía sau tôi đóng kín lại , để tôi lại với những con búp bê quái quỷ này. Khi tôi tiếp tục tiến lên, tiếng bước chân ở đằng sau ngày ngày càng nghe rõ hơn, hình như có ai đó đang đi theo sau tôi... Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thổi ngang qua khiến tôi ớn lạnh.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng hát của ai đó cùng với bước chân càng ngày càng rõ. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt được nỗi sợ đang hoành hành trong tâm trí tôi, tôi cawms đầu cắm cổ chạy một cách vô thức. Bỗng, có một cánh cửa màu trắng hiện ra. Tôi vội vã mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là một mảng màu đen trắng tựa như những ký ức của tôi...

Đó là mùa hè năm trước, khi những tia nắng còn rọi đến căn biệt thự. Đã từng có một gia đình đầm ấm ở đó, người chồng là một hoạ sĩ danh tiếng. Người vợ rất quan tâm đến gia đình của mình, cùng nhau họ đã sống rất hạnh phúc. Đến một ngày, do sự bất cẩn của mình, người chồng đã làm căn nhà của hai người bị cháy. Đen đủi sao, người vợ đã đánh mất dung nhan và phải sống phần đời của mình trên chiếc xe lăn. Do đã quá sốc với sự việc trên, người hoạ sĩ đã đánh mất chính mình. Mỗi ngày, ông ta đều tự trách móc mình trước gương . Ông không còn hứng thú với việc sáng tác nữa, thay vào đó là những sở thích kì dị khiến mọi người xa lánh. Ngày ngày trôi qua, không còn ai đến mua tranh của ông nữa. Căn biệt thự lung linh ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn căn nhà xập xệ với những mảng ký ức đen tối trong cuộc đời ông ta. Không còn tia nắng nào có thể rọi tới ngôi nhà đó nữa....

Một ngày, Ông ta bắt đầu lên cơn điên dại và giết từng người một trong căn biệt thự, tay của ông ta đã dính bẩn. Không phải màu vẽ mà là máu, linh hồn người hoạ sĩ không cò trong sạch nữa vì Tay ông ta đã dính máu. Cuối cùng, ông ấy kết thúc cuộc đời mình bằng tiếng súng vang vọng khắp khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro