Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi, lâu qua nhỉ?

   - Ngươi là ai vậy?

   - Nàng không nhớ cũng không sao...( bóng dáng người ấy cứ mờ dần đi...)

   - Này ngươi đi đâu vậy, đừng đi!

   - Ta xin lỗi, Miku..

    Phải chăng 2 người đã từng quen nhau..

    -  Công chúa, công chúa, người tỉnh dậy đi, thần xin người! - Cô gái có mái tóc nâu ngang vai sợ hãi lay lay cô công chúa nhỏ đang chảy mồ hôi khắp người

     - Mễ Mễ, là ngươi àk?

     - Người có sau không Miku- sama? Nãy giờ người cứ chảy mồ hôi mà la lên hoài đấy.

    - Ta không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.

   - Nước đây ạ, Người rửa mặt đi.

     Sau khi VSNN xong, Miku khoác lên chiếc kimono màu hường, người hầu ai nấy khen tấm tắc khiến nàng đỏ mặt . Công việc yêu thik của cô là dạo chơi khắp khu viên và sau đó là ăn sáng cùng phụ thân- Hoàng đế của đất nước Xang Li. Trong lúc dạo chơi Miku có thấy có người thanh niên đang đọc sách, nàng chưa bao giờ thấy người này trong cung,chưa bao giờ thấy nhưng lại có cảm giác thân quen đến kì lạ. Mải mê ngắm người đối diện mà chẳng biết bị phát hiện.

   - Muội đang nhìn huynh àk?

   - Cái gì chứ? ( đỏ mặt)

    - Thì Muội đang nhìn huynh đến chãy dãi kìa :))))))

    - Không có, tôi đi đây.

    - Ấy ấy cho huynh xin lỗi mà!

       Miku đi thật nhanh mà phụ phàng bỏ lại người phía sau, khiến người đó chạy theo mà đỏ cả mặt, thấy vậy miku càng đi nhanh hơn. Cuối cùng người ấy dừng lại, cuối xuống lấy 2 tay chống 2 đầu gối mà mồ hôi đổ xuống. Miku thấy lạ, tuy nàng cũng mệt thật nhưng cũng đâu đến vậy.

    - Huynh ấy yếu thật.

      Nói xong chị ấy liền bỏ đi:)))) ( con này miễn dịch với trai mà phũ nữa)

     - Hộc hộc, Này muội còn ở đó chứ?

        Chàng ngước mặt lên thì người ấy cũng bỏ đi rồi ( chàng đành khóc ròng). 

      - Sao mik lại đuổi theo muội ấy nhỉ, cảm giác ban nãy là sao, tim đập thịch thịch, hay là.............................MÌNH BỊ BỆNH NAN Y- BỆNH TIM O_O TT 

       - a di phò phò con chưa muốn chết, con còn quá trẻ!!! TT ( chòi má coi nó tưởng tượng kìa). :)))))))

       Ngồi ăn sáng với phụ hoàng mà lòng không yên, cứ nghĩ đến tên yếu đuối đó là mặt như trái cà chua, nghĩ lại cứ tội tên đó là lòng có chút ngại ngại mà lại vui vui, khuôn mặt ban nãy của hắn cứ như khỉ mặt đỏ ăn mắm ớt.

      - Này con không sao chứ công chúa của trẫm? Mặt đỏ kìa, con bị sốt àk? Hay ta kêu người giúp con nghỉ ngơi nhé.

      - Con không sao đâu mà!

     -Thật không đấy ta lo lắm! 

      Con không sao thật mà, con khỏe như voi nè, phụ hoàng đừng lo con cũng lớn rồi.

      - Ukm, Ta không nói nữa con ăn mau đi

      Zạ, mà cho con hỏi...

      Chuyện gì thế? Phụ hoàng thắc mắc.

     Àk không, không có gì đâu ạ, phụ hoàng ăn đi kẻo nguội.

      Miku cảm thấy chuyện định nói rất dễ dàng hỏi nhưng miệng lại không nói đc, cứ như không nên nói ra chuyện đó. Chỉ định hỏi tại sao xuất hiện tên bánh bèo kia thôi mà, vậy miệng cũng không thốt ra đc như bị thứ gì ngăn cản.

   - Từ lúc ăn sáng với phụ thân cũng đã 2 tiếng rồi, chả có j chơi, chán thật- miku phồng mỏ than thở.

   Lướt nhanh qua chỗ hội hộp của vua quan thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc mới nãy. Cái tên đó sao lại ở đây? Có vẻ hắn đang nói chuyện với những người lớn hơn hắn cả mấy chục tuổi. Cái quái quỷ gì xảy ra vậy? Tới nàng còn Ko đc phép bước cơ mà vậy mà hắn còn ở trong đó rồi còn nói chuyện thoải mái nữa.

    - Này lại gặp lại muội rồi! Tên đầu vàng vui vẻ bước ra

   - Huynh làm gì trong đó vậy?

   - Chút chuyện nước thôi mà, muội Ko cần bận tâm.

   - Không cần bận tâm? Tôi là công chúa đấy! Công chúa!

   - Ukm,huynh biết chứ. (Khuôn mặt ngây thơ)

   - Cái tên chết tiệt này (nói nhỏ)

    - Hả, muội nói gì àk?

   - Cái tên chiết tiệt yếu đuối bánh bèo vô dụng mà còn nhiều chuyện ngây thơ.....bla bla ( giận đùng đình bỏ đi)

    - Hả???? Vậy là sao??? ( khuôn mặt đáng thương :))))))

    Tên đó chạy theo...

   - Này đừng giận cho huynh xin lỗi

   - muội dừng lại được không?

   Miku vẫn không dừng lại, tên tóc vàng thấy đuổi theo cũng vô ích nên hét to:

   -  Huynh tên Len kaminega, đừng quên nhé!

   - Chúng ta sẽ còn gặp lại nữa đấy!!!

     Miku bất chợt dừng lại, mặt đỏ như tôm luộc quay đầu lại nhìn thì Len cũng đi mất rồi.

   - Đồ bệnh hoạn, ai thèm gặp hắn chứ.

                        

      



    


   



    


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro