Cô đơn lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Miku- chan, Miku- chan- Len hớt hải gọi tên cô công chúa bướng bĩnh.

    - Huynh gọi muội à? Miku nhăn mặt trả lời.

   - Ờm, đi chơi với huynh nhé! Len cười híp mắt khiến ai đó đỏ mặt.

   - Muội..muội bận rồi.

   - Thôi mà đi đi, huynh sẽ bao muội 5 cây kẹo hồ lô!

    - Phụ thân muội không cho. 

   - Muội...- Lời nói của Len bỗng bị cắt ngang bởi 1 người.

   - Ngươi dám làm phiền công chúa à, nghiệt tử?

    - Sư phụ??? Len ngạc nhiên.

    - Chào ngài, Oren đại nhân. Miku lễ phép chào người trạc hàng 60 trước mặt.

   - Chào công chúa. 

     *Oren kastuki là 1 vị tướng quân tài giỏi nhưng nay đã về hưu, ngài và cha Len từng là bạn thân chí cốt, cả 2 đều tài giỏi mưu mẹo nên được vua dân yêu mến. Oren- sama luôn coi cha Len là sư huynh, vì phần cha Len thông minh tài trí hơn, nhưng sau cái chết bí ẩn của phụ thân Len, Oren- sama lại có vẻ không muốn nhắc tới, không bộc vẻ đau buồn. Ông rất yêu thương Len và thường dạy kiếm thuật để rèn luyện lại cái tính yếu đuối của anh.*

    - Chào sư...p..hụ.. thời tiết có vẻ đẹp quá nhỉ? Len vừa nói mồ hôi chảy ròng ròng.

  - Đúng vậy, thời tiết trong xanh quá, rất phù hợp cho việc luyện võ nhỉ?

   (Miku nghĩ thầm: cho đáng đời tên tiểu tử!)

   - không..không, nếu sư phụ bắt con luyện tập thì con sẽ không mua rượu cho ngài nữa đâu.

   - Ấy, ấy ta đùa mà, con cứ đi chơi đi thong thả nhé, nhớ canh ngọ ngày mai nhớ mua rượu rắn cho ta đấy! Giờ '' ngựa'' uống rượu rắn mới tuyệt!!!- miệng đại nhân bắt đầu chãy dãi (T/G: ông nào mê rượu kinh lun các thím ạ)

   - Con biết mà.

  - Vậy nhé, ta đi đây - Oren- sama cười tươi.

  (Miku nghĩ thầm + há miệng: Chuyện gì mới xảy ra vậy, mới nãy còn nghiêm túc lắm mà...TT)

   Quay đi, sắc mặt Oren- sama trở nên nghiêm trọng....

  - Len, con... Oren- sama nói thầm chỉ để một mình ngài nghe.

   *** bóng dáng của Oren -sama khuất dần***

  - Giờ đi chơi nhé! Len giở mặt cún con

 - Không.

  - Đi mà!

  - Không!

  - Tại sao?

  - Đã muội nói bận mà, sao huynh không chơi với người khác, công tước tì nữ đều có đủ, sao huynh cứ lẽo đẽo theo muội hoài vậy? Hay tại vì muội là công chúa???

    Cô đã lỡ nói đều không nên nói, cô biết đều đó thật sự không nên nói, cô nhận ra có hơi quá lời, cô không thích tên này, con nít lại yếu đuối, với lại những người chơi với cô cũng chỉ lợi dụng ngôi vị của cô- Người sẽ đứng đầu đất nước sau này, cô đã được dạy như vậy.

   - Muội có biết tại sao không? Nét mặt của Len có chút tối sầm và nghiêm túc.

    - Những người sống cung thành này...huynh...

   ( Con người thật của huynh...)

   - Hở???

   - Huynh không thích họ...

   ( Họ ghét huynh)

    - Họ né tránh và coi thường huynh...

    ( Huynh không biết tại sao)

    - Huynh muốn chơi với Muội...

     ( Muội khác họ )

    - Hãy làm bạn với huynh.

    ( Bạn á? Nực cười... )

    - Huynh không có bạn..

    - ( không ai làm bạn với huynh)

   - Huynh....

    ( Thật sự rất cô đơn )

    - Len......?!

     *Phần (..) là con người khác trong tâm khảm của Len trả lời và cũng bổ sung ý nghĩ trong câu nói của Len.*

     Miku và Len ở 2 thế giới khác nhau, thế giới của cô công chúa  có nhiều màu sắc và có nhiều bạn bè,người hầu hạ quan tâm, cả bầu trời trong xanh lẫn tiếng cười nhộn nhịp..... thế giới còn lại của người kia chỉ có màu trắng đen thôi, nó tối và....

                                                 '' CÔ ĐƠN LẮM'' 


  ****Góc tâm sự của T/G***

 Mọi người nghĩ sao chứ tôi là khóc rồi đấy, quá khứ của anh Len nhà ta khổ lắm mấy thím ơi , oan ức lắm..huhuhu.. nhớ yêu thích truyện của mình nhoé :)))), để tôi đi tìm hộp khăn giấy. 

                                                                                                      Thân mấy chế:)))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro