Thấu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - OE, OE, OE..- Tiếng khóc của đứa bé làm náo động cả triều đình.

-Tướng quân Kagamine, phu nhân ngài đã hạ sinh được bé trai đầu lòng- người hầu già hớt hải   chạy ra thông báo 

  - Ta biết rồi. Dứt lời, Kagamine-sama chạy ngay vào phòng, niềm vui sướng và hạnh phúc cứ trào dâng không ngớt, chắc chắn rằng phu nhân cũng vui mừng không kém. Vào phòng, ngài lặp tức lo lắng cho phu nhân của mình, bế đứa trẻ trên tay mà niềm vui chưa dứt.

 - Nàng đã vất vả rồi, kotesuka. Ngài tay bế đứa bé đang ngủ vào lòng, tay đưa lên vuốt khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nét mặt hạnh phúc lẫn trộn với nước mắt của người mẹ.

 - Thiếp không sao, ngài đặt tên cho con đi.

 - Được rồi, ta đã suy nghĩ rồi. Tên con là LEN KAGAMINE.

 - Len kagamine là tên của 1 vị anh hùng từ 300 năm trước, ngài có người vợ đẹp tuyệt trần, người đã cùng ông tạo nên kiệt tác muôn đời'' SỨ THANH HOA''.- Ngài dõng dạc giải thích.

 - Cho nên....

- Phu quân muốn con trở thành vị anh hùng dũng cảm lỗi lạc phải không? Vương phi có mái tóc đen tuyền vui vẻ tiếp lời.

- Đúng thế. Con sẽ trở thành vị tướng quân anh dũng của đất nước Xang Li này, hứa rồi đấy..haha.....

                                                                *************

- Len... muội...muội xin lỗi, muội không muốn nói thế với huynh đâu...- Miku nhanh tiến lại gần Len, gạt đi chút nước mắt trên khoé mặt của cậu.

 - Muội sẽ làm bạn sẽ huynh mà! Đừng buồn nữa! 

 - Ưm..thật sao? Có vẻ cậu đã có chút phấn khích.

 - Công chúa không bao giờ thất hứa, bây giờ thì đi mua kẹo hồ lô thôi. Hahahaa..

 - Yeaaaaaahhhhhhh!!!!!!

   ( Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, nhưng tàn tro còn lại chính là sự tuyệt vọng và nỗi buồn chán...)

                                                          ********

   - Thưa ngài, có vẻ ngài đã nghe được chút tin tức rồi phải không ạ? Bọn quan lại tập hợp lại và bàn tán với vị vua.

   - Ý ngươi là chuyện công chúa của ta với tên Kagamine kia à?

   - Vâng... đúng vậy ạ...

    - Ta không biết, ta không muốn con ta dính dán với cái loại kia...nhưng nếu cấm cản thì uy danh ta để ở đâu, với lại bên cạnh thằng ranh đó còn có Oren..

   - Thần biết... cho nên chúng ta phải ngưng việc công chúa tiếp xúc với thằng nhóc đó..

 - Bằng cách nào? Thằng nhóc đó không phải tầm thường, nó rất thông minh, tí tuổi mà có thể đứng ngang với các ngươi đấy! Vị vua tức giận đập bàn.

 - Vâng, và có vẻ nó đã để ý hành động của chúng ta rồi ạ..

 - CÁI GÌ? 

 - Bệ hạ bớt nóng, chúng thần sẽ suy nghĩ cách...

 - Nếu nó mà biết chuyện về 16 năm trước, chuyện trả thù là chuyện không thể không xảy ra...

 - Mau đi thủ tiêu nó đi!

 - Bệ hạ suy nghĩ lại, nếu thủ tiêu nó, chẳng phải quá đỗi giống với việc chuyện thảm sát cha mẹ nó, bây giờ tới nó, chắc chắn người ngoài sẽ để ý, nhất là tên Oren mưu mẹo kia.

  - Hừm, thật bực mình, để con gái ta bên cạnh nó, thật nguy hiểm....

  - Cứ để mọi chuyện như thế đi ạ, chúng thần sẽ suy nghĩ và ra tay khi đến cơ hội.

  - Trông mong vào các ngươi.

  - Vâng..chúng thần xin đi.

    Họ đều không biết, đã có ai nghe hết cuộc đối thoại, tay nắm chặt, cắn tím môi..



  

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro