Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Sư phụ ? Người không sao chứ? Len lo lắng nhìn vị sư phụ.

  - Ta...ta không sao... không đi chơi với công chúa à? Oren- sama gượng cười mặc dù khá là mệt.

  - Không...Người trong cung có vẻ không thích...cho nên...

 - À..ta biết... Như buông xuôi, câu nói của Len làm ông lộ cả khuôn mặt buồn rầu lẫn mệt mỏi..

 - Người đừng gạt con, có liên quan phải không? Len gằng giọng.

 - Không có gì đâu, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ nghỉ mệt chút. Oren-sama xua tay đuổi tên tiểu tử đứng trước mặt.

 - Con...con sẽ ra ngay, có gì hãy gọi con... 

   Len vừa bước ra ngoài, sư phụ cậu nằm phịch xuống giường, ông để cánh tay lên vầng trán đẫm mồ hôi. Ông nghĩ về cha Len, 1 người ôn nhu, hiền lành, thông minh lại yêu đất nước bằng cả sinh mạng, luôn làm tròn nghĩa vụ của người anh em, người cha, người lãnh đạo. Ông nghĩ về Len, đứa con đầu lòng của người anh em cũng là người còn sống sót sau trận thảm sát, đứa nhóc tinh nghịch, mưa trí, nhạy bén nhưng lại đầy tâm sự và nỗi cô đơn. Ông nghĩ về bản thân, con người ích kỉ và yếu đuối, ông không thể bảo vệ được sư huynh mặc dù kém ông nhiều tuổi, không thể che chắn cho Len- Cậu học trò mà ông yêu thương nhất, không thể nói ra sự thật cho cậu biết, càng nghĩ ,ông Càng không thể...cầm được nước mắt. Sự thật luôn phũ phàng như thế đấy!...ông thiếp đi trong vô thức...

Tối đó, Len đem mâm thức ăn vào, cậu đứng trước của gọi vẫn không nghe tâm hơi sư phụ.

- Sư phụ, sư phụ, sư phụ, con Len đây ạ!!!

 -...... 

 - Sư Phụ!!!

- ....

- Trời đất, chẳng lẽ...

  Cậu xông vào phòng, hét lớn:

 - Sư...trời đất, ổng đang khò, vậy cứ mình cứ tưởng ổng thắt cổ tử tự vì Ế già chứ! Hết hồn :))))

  - Nghiệt tử, ngươi nói gì thế?

  - Phụt ~~~~~~~~~~~~ Người làm con sợ đấy!!!

  - Hừm, ngươi mà chẳng lúc nào không nói xấu ta? 

  Cậu đặt mâm thức ăn xuống, nhìn sư phụ 1 lúc rồi miệng cười đắng :

 - Ngài sẽ vẫn như vậy sao? Vẫn không nói lời nào? Vẫn không nói sự thật?

 - Có chuyện gì để nói? 

 - .....Người vẫn không muốn.... Con....Con muốn biết sự thật...tại sao chứ? Ánh mắt khinh bỉ của triều đình, cứ dồn dập, chắc chắn có liên quan đến cha mẹ con, tại sao chứ...người vẫn... con biết người đang nắm giữ sự thật..vậy..

 - TA KHÔNG BIẾT GÌ HẾT, RA NGOÀI MAU!!! Oren hét to, mặc dù lòng ông cứ như bị cào xé...

- Vâng...con ra ngay...xin lỗi sư phụ.. Len cúi mặt, chết lặng, quay ra cửa.. nhưng vẫn nhắc:

- Người nhớ ăn hết đấy, người đã dạo này bỏ bữa, chút con sẽ lại lấy mâm.

- Ừ...

- ( Ta xin lỗi con, Len )

 Len cúi gầm mặt về phòng, thật sự quá buồn và mệt mỏi, tại sao Sư phụ lại không nói được?

  - Ái chà, không phải Kagamine đấy ư? 2 tên quan mỏ dài đứng trước cậu.

 - Vâng, chào 2 đại nhân.

- Thật chướng mắt, mau cút đi.

- Có vẻ hơi lạ nhỉ? Chính 2 đại nhân đây chắng đường tôi cơ mà? Phòng họp và phòng 2 ngài có phải hướng này đâu ạ?

 - Ta...ta...ta thăm Oren.. 2 tên quan kia như cứng họng, chẳng biết trả lời sao cho phải.

 - Ehh? Thăm sư phụ tôi? Tôi có nghe nhầm không ạ? Đại hiếm hiếm hiếm luôn ấy nhỉ? Giờ cũng đã giờ dậu rồi sao ạ? Tại sao 2 ngài... Chưa hết câu, 2 tên kia đã nạt vào mặt Len.

- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, ta đi đâu cũng phải thông báo với nhà ngươi à? Tên ôn dịch! Ta phải thưa hoàng đế đi chặt cái đầu cứng của nhà ngươi, thật đúng là cha nào con nấy! Hư hỏng y chang! Cha ngươi....

 - Xin 2 người nói chuyện cho phải lẽ đi ạ? Đừng có mà nhạo báng cha tôi, tôi cảnh cáo đấy. Mặc dù rất nóng giận, cậu vẫn có kìm lại để nói chuyện đàng hoàng với 2 kẻ trước mặt, bọn quan tham nhũng.

 - vắt mũi chưa sạch mà lên tiếng với tụi tao à? Tên quan kia đẩy cậu té dưới bậc thềm, cậu cũng chẳng muốn đánh nhau với tụi quan kia, cậu đã quá mệt mỏi rồi...

 - Hả??? Sao không đánh lại tụi tao, mày chỉ được cái miệng thôi! Hahahahaha...

 - Các người cũng chỉ cậy cha mẹ...

 - Cái gì??? 2 tên kia điên tiết lên, đậy mạnh vào người cậu, khiến cậu ho ra ngụm máu, thâm tím đầy người.

  Bỗng....

 - Mau dừng lại, các người đang làm gì Len vậy? Bóng dáng nhỏ bé cố sức chạy bên Len, nâng cậu lên đùi...

 - Công...công chúa???





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro