Chapter 4: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei à, con dậy đi học chưa? Trễ rồi kìa!"
"Vâng ạ, con dậy ngay đây."
"À, hôm nay con có bài kiểm tra tháng đúng không?Nhớ làm điểm cao lên, , chứ cứ lèo tèo tám mấy điểm chín mấy điểm mãi."
"Vâng..."

Hôm nay trời mưa khá to rồi, chắc sẽ tới trường trễ thôi. Tôi thì không sao, chứ mà vô trễ thì Haru, Belle và Cinder sẽ mắng tôi mất.
Mà... họ có quân tâm gì đến tôi đâu, mà tôi phải quan tâm? BFF à?

"Rei, cậu đến trễ quá rồi đấy!" Cinder đã nói đúng như tôi lo ngại
"Tớ thực sự xin lỗi, tại do mưa quá nên xe đạp của tớ vấp sình, làm văng 1 số đồ đạc trong cặp."
"Thế à? Vậy bài luận em làm hết chưa?" Haru chen vào
"Em...làm rồi, nhưng bài của Belle bị ướt, rách mất rồi."
"Gì cơ??? Cậu làm rách bài tớ á?"
"Tớ xin lỗi"
"Hừ, vậy thì đưa bài của cậu cho tớ bài của cậu đi!"
"Nhưng... đây là bài kiểm tra học kỳ của tớ, tớ không thể đưa cậu được."
"Vậy thì còn bài học kỳ của tớ?! Cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì cậu gây ra chứ!"
"Nhưng bài đó cũng là do tớ làm cho cậu mà!"
"Cậu dám!"
Bỗng nhiên Belle bật khóc.
"Việc gì thế Belle?" Haru chạy lại hỏi
"Hức... Rei..."
"Rei làm sao cơ?"
"Rei... cậu ấy làm mất bài của tớ, hức... mà cậu ấy bảo là chẳng làm gì sai nên không việc gì phải đền! Huhuhu"
"Rei, sao em dám đối xử như vậy với Belle hả?"
Tôi... tôi không thể ngờ Haru lại như thế! Thoáng nhìn đã biết cậu ấy giả vờ rồi, mà anh ấy vẫn bênh Belle thay vì tôi
"..."
"Này, cậu trả lời Haru đi chứ!" Cinder hét to
"Tớ... tôi không làm gì sai cả! Vốn dĩ ban đầu cô giáo đã nói mỗi nguời tự làm 1 bài riêng đó thôi! Tại vì mọi người bắt tôi làm, chứ nếu không thì bài văn của ba người vẫn là bài của tôi rồi!"

<Bốp!>
"Haru, sao anh lại..."
"Tát mày chứ gì? Mày nghĩ mày có quyền lên giọng với bọn tao hả?"
"Cái..."
"Nhanh đưa bài luận của mày cho Belle, bằng không bọn tao sẽ giật nó từ xác mày!"
"..."

"Hahaha! Haha! Hahaha!'
"Vui lắm hay sao mà mày cười?" Cinder xẵng giọng
"Vui chứ! Tôi vui đến phát khóc đây này! Cảm ơn ba người đã cho tôi biết là lần trước tôi không bị ảo giác! Và cảm ơn ba người vì đã cho tôi biết được sự thật rằng tôi chỉ là con lừa để mấy người xỏ mũi! Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn!"
"Con điên! Cinder, lấy bài luận của nó đi!" Haru nạt

"Cảm ơn cậu vì bài văn nhé, bạn yêu quý của tớ!" Belle phe phẩy tờ luận trước mặt tôi rồi cười ngạo nghễ
"Đi thôi Belle! Em chẳng việc gì phải cảm ơn con nhỏ này cả!"

Đúng, tôi là bạn yêu quý của mấy người...
Là một cỗ máy làm bài tập cho mấy người...
Là một thú vui cho mấy người tiêu khiển và chòng ghẹo
Đúng, tôi đã từng, ít ra là đã từng như thế

Nhưng bây giờ sẽ không còn nữa!
End chap 4
Khi viết tập này chả hiểu sao đầu óc của mình nó cứ tuôn ý ra ào ào hà. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Nhớ theo dõi, bình luận và bình chọn cho sery truyện này của mình nhá. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro