Chapter 5: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con học về rồi."
"Thế à? Vậy điểm thi có chưa con?"
"Có rồi mẹ ạ..."
"Tốt lắm, thế con được bao nhiêu? Tám mươi phải không?"
"Không ạ..."
"Giỏi thế? Vậy là chín mươi à?"
"Dạ không luôn mẹ ạ..."
"Thế thì điểm của con là bao nhiêu, đưa cho mẹ tờ giấy làm bài nào!"
"Con... con không thể đưa được ạ..."
"Vì sao?"
"Vì... con không có làm bài"

<Bốp>
"Trời ơi là trời! Con với cái! Bài thi mà cũng không làm!"
"Mẹ... mẹ nghe con giải thích đã!"
<Bốp>
"Mày còn nói leo được hả con? Trời ơi là trời, mày nhìn con người ta kìa! Con người ta thấy ham bao nhiêu thì con mình thì... Trời ơi là trời!"
"Mẹ..."
"Thế đám bạn của mày được mấy điểm?"
"Họ... đều trên chín mươi ạ...."
"Con với chẳng cái, bạn bè mày học thấy mà giỏi, còn mày thì sao hả???"
"Nhưng...!"
"Mày biến khỏi mắt tao cho tao nhờ!"
"Cho con giải thích đi...."
"Cút! Biến khuất mắt tao ngay!"
"TAO KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CON NÀO NHƯ MÀY HẾT! BIẾN KHỎI NHÀ TAO NHANH LÊN! MÀY CHỈ LÀ THỨ ĐỒ BỎ TRONG MẮT TAO THÔI! MÀY LÀ CỤC NỢ CỦA TAO! ƯỚC GÌ MÀY CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA!"

Tại sao...
Tại sao mẹ lại không chịu nghe tôi giải thích cơ chứ?
Tại sao mẹ không hiểu cho tôi?
Tại sao mọi thứ cứ ập xuống đầu tôi, không cho tôi được thanh thản?
Tại sao lúc nào cũng là tôi?

Thế ra, trên đời này không ai còn cần tôi nữa à?
Mà cũng không có ai rảnh mà đi nuôi một cục nợ để mà báo cô cả.

Đồ bỏ luôn là thứ bị phủi như phủi bụi
Nhưng luôn thứ vinh quang đã giẫm đạp lên để lên đến đỉnh của sự thành công
Cục nợ là thứ mà không ai trên đời muốn còng lưng ra, chỉ để nuôi nó
Nhưng nguồn động lực đáng để mọi người cố gắng thi đua để xóa xổ

Đó là quy luật của cuộc sống này.
Nhưng là một quy luật của sự tàn ác.
                                                                                   End of chap 5
Dạo này học hành nhiều quá nên cái đầu mình hổng ra được ý tưởng nào hết. À mình đang phát triển 1 bộ truyện tình cảm luôn, tên "Bao lâu em cũng chờ". Mọi người nhớ ghé qua ủng hộ cho mình theo dõi acc của mình nha: Shinogamez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro