chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tháng trước khi Keria được chuyển nhượng sang T1*

Khi nhận được tin mình sẽ được làm hỗ trợ cho một đội mạnh như T1 thì cứ ngỡ niềm vui thứ đầu tiên ập tới nhưng thay vào đó lại là sự sợ hãi... 1 năm ở Drx không thực sựu là nhiều nhưng có lẽ là đủ để cậu thích mọi người, mọi thứ.

Từ nhỏ, cậu đã được chuẩn đoán là mắc bệnh tự kỉ. Căn bệnh này thực sự khiến cậu gặp trở ngại rất nhiều trong việc thích nghi với mọi thứ xung quanh, hay trong giao tiếp bình thường với mọi người.

Những sự thay đổi luôn khiến cậu cảm thấy như cả một thế sập đổ và phải bắt đầu lại từ đầu. Nhìn dòng mail trên màn hình, cậu run rẩy, cậu không muốn phải bắt đầu lại từ đầu, không muốn xa anh Hyukkyu và mọi người.

Nhớ lúc được lên đội hình đánh chính của Drx, cậu luôn cố dấu việc mình bị tự kỉ vì tưởng ai cũng sẽ chê cười, xa lánh như cách mọi người đều làm trong kí ức cậu. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra, khi mọi người, nhất là anh Hyukkyu.

Để ý tới cách cậu luôn bồn khi đi đâu đó đông người, cách mà cậu luôn giật nảy người khi có ai đó chạm vào kể cả khi ăn mừng chiến thắng, cách nói chuyện quá đỗi kì lạ, lúc thì nói rất nhanh như thể bắn rap, lúc thì có lấy xà beng cậy họng cũng không chịu nói một lời, và sự nhạy cảm với âm thanh chính là thứ đã bán đứng cậu, trong một lần anh em rủ nhau bắn pháo hoa ăn Tết, cậu đã ỷ y rằng mình sẽ chịu đựng được, nào ngờ ngay phát đầu tiên nổ là cậu đã không chịu nổi tiếng ồn và ánh sáng lóa mắt của pháo hoa

Choáng ván cậu liền lấy tay bịt tai mình lại, khung cảnh mọi người xung quanh đều đang rất vui vẻ nhưng nó lại quá sức với cậu. Tiếng pháo hoa liên tục được bắn ra, màu sắc sáng chói sặc sỡ xung quanh làm cậu cảm thấy chóng mặt.

Thật sự là quá khó chịu, cậu liều mình chạy kiếm chỗ trốn. Chạy được vài bước thì cậu vô tình đụng trúng Chovy. Thấy một bé cún con chạy lại chỗ mình thì ngu gì không chụp lại. Đối với Minseok có chỗ trốn là may lắm r, không cần biết người kia là ai, cậu vùi mặt vào sâu trong lòng ngực người kia. 

Hyukkyu ngước mặt lên thì lại thấy cảnh bé nhỏ nhà mình đang úp mặt vào lòng con mèo béo, thì cũng lạ lạ, tại vì anh nhớ bé nhà mình đâu có thích bị đụng vô người. Ráng lết tấm thân già lại gần coi hai đứa nó đang làm gì thì thấy Chovy nó đang cười một cách vô tri, còn minseok thì đang bịt tai lại, dấu mặt vài ngực Chovy. 

Tự dưng bản năng anh trai mưa trỗi dậy, báo là có chuyện. Anh liền chạy nhanh lại kiểm tra  em. Lại gần mới thấy Minseok trong nhỏ bé thế nào, em bây giờ rút sâu vào lòng Chovy run rẩy, tay vẫn luôn bịt tai lại. 

"Minseok..." Giọng anh Hyukkyu rất nhẹ nhàng. Nhưng âm thanh phát ra chỉ làm cơ thể Minseok căng thẳng hơn.

Chovy lúc này mới nhận ra sự kì lạ của em mình, anh ngó xuống thấy mắt em nhắm chặt, cơ thể rung theo từng nhịp nấc, em đã khóc? 

"S-áng, sáng... ồn, ồ-n, hức hức... không chịu được" giọng cậu thều thào rất nhỏ nhưng đủ để cho hai anh em nghe thấy và biết là cậu đang không ổn.

Ngay  lập tức Chovy bế cậu lên theo kiểu công chúa, vội vã đưa cậu vào bên trong. Mọi người xung quanh cũng ngừng cuộc chơi và lo lắng cho cậu.

Ai cũng cố gắng hỏi cậu có sao không, đau ở đâu hả, có cần gì không nhưng câu trả lời mà mọi người nhận nhận được cũng chỉ là sự im lặng và  tiếng nấc khiến mọi người đau lòng.

"Mọi người đừng dồn dập như vậy , chắc là em ấy mệt thôi. Tối nay để em ấy ngủ với anh rồi có gì sáng nói chuyện" Thấy tình hình có vẻ không ổn Hyukkyu lên tiếng giải tán mọi người, thành công có được một đêm với em cún xinh xắn.

Không nhanh không chậm, anh cướp Minseok có vẻ đang liêm diêm đi vì mệt trong lòng Chovy ân cần bế vô phòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh cũng leo lên nằm kế em, muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng biết là em không thích bị đụng vào người. Hai người cứ nằm im như vậy, không ai nói gì .

"Em xin lỗi" Minseok nhỏ giọng lên tiếng như thể không muốn người kia nghe.

"Tại sao lại xin lỗi, mày có làm gì sai đâu?" 

"..."

"Thôi được rồi, ngủ đi" Anh biết là một khi cậu đã không muốn nói thì có cậy họng ra cũng không nói.

"Nhưng sáng mai tới bệnh viện kiểm tra với anh, anh mày thấy mày không ổn lắm" 

"..."

Anh thở dài, cũng đoán trước được là cậu sẽ không trả lời rồi, liền nói lời chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.

                                                    _______________________________________

chưa biết chuyện hay hay không nhưng mà biết là đau lưng quáaaaa

Nhắn lại lần nữa cho ai chưa biết thì đây là lần đầu t viết mấy cái này nên chắc chuyện nó bị lấn cấn á, có gì góp ý nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro